Chương 8

Bell tỉnh dậy, hạ thân có chút nóng rát, cậu cúi xuống xem xét... quả nhiên là sưng lên rồi. Hôm qua cậu chơi quá đà, sau khi bị làm ngất xỉu, cậu lại tỉnh lại vì kɧoáı ©ảʍ, lại ngất xỉu. Cứ tuần hoàn như thế đến khi cậu không bắn ra được chút gì nữa thì Sliver mới dừng lại.

Bell không nhớ được là mình đã cao trào bao nhiêu lần, giờ cả người đều ê ẩm. Eo mỏi chân mềm.

Sliver bưng cháo bước vào, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Như một đứa trẻ làm sai chuyện chờ bị trách phạt, hắn cũng biết hôm qua mình quá đà.

Bell hừ lạnh một cái, nhìn hắn khẩn trương, cậu thở nhẹ:" Thôi, không tính toán với anh nữa. Lại đây, em đói rồi. "

Sliver vui vẻ lại gần, hai người ngọt ngọt ngào ngào ăn xong. Giờ đã là buổi sáng hôm sau, ánh nắng trải rộng khắp nơi, Sliver ôm cậu ra ngoài phơi nắng. Bell híp mắt nhìn nền trời xanh thẳm, giọng dịu dàng nhưng ngữ khí vô cùng dứt khoát.

"Nói cho em biết lý do."

Vòng tay ôm lấy Bell hơi cứng đờ, có tiếng thở dài rất nhẹ. Sliver đưa cho Bell một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, là nhật ký của Sliver.

Sliver vốn dĩ là hoàng tử của đất nước láng giềng, từ khi sinh ra vì thân thể khác lạ nên không được quốc vương và hoàng hậu yêu thích. Từ nhỏ Sliver đã rất ngoan, hắn cố gắng học tập luyện võ chỉ mong đổi lấy nụ cười tán dương của cha mẹ.

Hắn rất xuất sắc, nhưng hắn càng xuất sắc bao nhiêu thì khuyết điểm cơ thể lại càng lớn bấy nhiêu, mỗi lần quốc vương thấy tên của hắn được các gia sư hoàng gia khen ngợi, quốc vương lại nhớ đến thân thể dị dạng của hắn.

Thậm chí quốc vương còn nghi ngờ hắn không phải là con ruột của mình mà là do hoàng hậu làm bậy với quái vật sinh ra. Còn hoàng hậu vì hắn liên lụy mà bị quốc vương chán ghét nên càng ghét hắn hơn, thậm chí có chút căm hận.

Sliver rất nhạy cảm, hắn thấy khi hắn giỏi giang xuất sắc cha mẹ càng ghét hắn hơn. Hắn bắt đầu thu lại tâm trí, không dám biểu hiện gì nữa, dần dần trở thành một hoàng tử ngu dốt yếu đuối trong mắt mọi người. Thị vệ cung nữ cũng khinh thường hắn.

Cho đến một ngày quốc vương có niềm vui mới, một người phụ nữ xinh đẹp. Hoàng hậu vì ghen tức ấm ức mà chết, quốc vương ngay lập tức đưa người phụ nữ kia lên làm hoàng hậu, không lâu sau đã sinh cho quốc vương một hoàng tử khỏe mạnh, quốc vương vô cùng yêu thích.

Cuộc sống của Sliver trong hoàng cung lại càng thêm gian nan, nghèo khổ. Nhưng như vậy vẫn chưa khiến cho hoàng hậu mới hài lòng.

Bà ta đề xuất với quốc vương cưới vợ cho đại hoàng tử vì hắn cũng đã đến tuổi. Quốc vương chần chừ vì cơ thể khác lạ của Sliver, hoàng hậu mới bày mưu nước bên có một cô công chúa bị câm, cứ lấy về vừa thắt chặt tình hữu nghị, hơn nữa cô ta bị câm nên biết gì cũng không nói được.

Quốc vương đồng ý, cô công chúa đó rất dễ thương hiền lành. Sliver nghĩ hắn cuối cùng cũng có một gia đình của riêng mình, gia đình, thật là một từ ngữ vô cùng tốt đẹp. Hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, bọn họ sẽ cùng nhau sinh con dưỡng cái, cuộc sống yên bình đủ đầy. Lòng hắn hân hoan chờ đợi hôn lễ.

Nhưng thảm kịch lại xảy ra, đám cưới diễn ra vào một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa. Sáng hôm sau khi người hầu tới phát hiện hoàng tử phi chết rồi, một cái chết tủi nhục, cả người toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ và máu với những vết thương ghê người.

Sliver hoang mang tỉnh lại, hắn nhìn người vợ mới cưới của hắn, cô ấy chết rồi, máu chảy ra, tuyết màu đỏ...

Cơ thể khác lạ của hắn bị người hầu phát hiện, từ đó mọi người đều biết đại hoàng tử là một con quái vật.

Quốc vương lo sợ mời pháp sư đến, nhưng thật ra đó là một phù thủy do hoàng hậu cài vào. Mụ phù thủy nói Sliver là quái vật đầu thai, sẽ dần mất đi nhân tính, ăn thịt người. Mụ ta làm một phong ấn cho Sliver, nói là phong ấn dòng máu quái vật trong người hắn , nhưng thực chất đó lại là một lời nguyền rủa.

Từ đó Sliver không thể nói, vào đêm giáng sinh lạnh nhất mùa đông, hắn đều cuồng bạo, mắt đỏ lên, móng tay dài và nhọn ra, răng nanh dài như ác quỷ. Không phân biệt được ai với ai, chỉ biết chém gϊếŧ.

Hắn lại gϊếŧ người...

Quốc vương quá sợ hãi, lưu đày hắn trên hòn đảo này mặc hắn tự sinh tự diệt.

Bây giờ đã vào đông, chẳng mấy chốc mà thời gian hắn cuồng bạo lại tới. Những năm này hắn ở một mình, không làm tổn thương ai cả, nhưng mỗi lần như thế hắn lại phá hủy mọi thứ xung quanh, cơ thể và đầu óc đau đớn tột độ. Hắn rất thông minh, trong một lần vô tình đã biết được kho sách dưới tầng hầm, hắn vốn có thiên phú dần dần biết một chút ma pháp.

Nhưng không đủ để tự giải trừ lời nguyền, hắn cảm thấy hắn sắp chết , lần cuồng hóa này là điên cuồng nhất, đến giới hạn chịu đựng của hắn rồi, hắn nghĩ hắn sẽ phá nát mọi thứ rồi tự gϊếŧ chết chính mình.

Cho nên hắn không dám, không dám ở gần Bell, hắn muốn cậu tránh xa hắn ra, hắn sợ sẽ làm tổn thương cậu mất.

Đọc xong cuốn nhật ký, nước mắt Bell đã lăn dài trên má. Cậu quay lại không ngừng ôm hôn Sliver. Cậu nghẹn ngào mắng:" Con gấu ngu ngốc, anh thật ngốc... ngốc vô cùng."

"Em sẽ không cho anh chết đâu, mẹ em là một phù thủy siêu giỏi, chắc chắn bà ấy sẽ giải được lời nguyền!"

"Đợi em trở lại, lời nguyền được giải thì chúng ta kết hôn có được không?"

Sliver không mấy hy vọng vì lời nguyền rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp ứng.

Hôm sau Bell ngay lập tức về nhà, cậu mang theo chút máu của Sliver để mẹ xem xét.

Nhìn nơi Bell biến mất, mắt Sliver đột ngột đỏ lên. Hắn thống khổ ôm chặt đầu. Không, không thể được! Răng nanh bắt đầu dài ra, Sliver cố gắng khống chế đến mức gân xanh bục ra, mỗi hôi nhễ nhại.

Sliver sợ hãi, lần cuồng hóa này đến sớm! Hắn thất thiểu chạy vào lâu đài, dùng dây xích tự khóa bản thân. Hắn không ngừng đấu tranh mà không biết có người đang đến gần hòn đảo...