Chương 4: Người Đó Có Chút Quen (4)

Kiều Vy bừng tỉnh từ trong mộng, mảnh giấy nhớ vẫn nằm gọn trong tay cô từ đêm qua. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lấy tay vò nó thành thành cục, dứt khoác vứt vào trong thùng rác.

Có một số chuyện vẫn là nên quên đi thì hơn.

...

Cô làm ở tòa soạn AZ, đãi ngộ tốt đến mức cô còn tự hứa với lòng sẽ cống hiến cả thanh xuân của bản thân ở đây, nhất quyết không đi đâu cả.

Nhưng dường như trưởng phòng Lâm có vẻ nghe được tấm lòng của cô, lập tức phân công cho cô một công việc vừa nghe đến đã muốn nhảy việc.

"Cô sắp xếp liên hệ với công ty quản lý Giang Vân đi, thương lượng vấn đề người mẫu độc quyền cho bìa tạp chí tháng sau càng sớm càng tốt."

Bao nhiêu người trong nhóm không kêu, lại kêu trúng ngay chốc vào cô vậy trời?

"Tôi đang trong thời gian phụ trách bài báo khác, không thể nhận thêm."

Trưởng phòng Lâm nhướng mày, biểu cảm bày ra ý khinh thường đã biết, chép miệng.

"Tôi biết cô đã hoàn thành xong bài báo đó từ hôm qua rồi, với lại đừng tưởng tôi không biết cô học cùng một trường với Giang Vân, lại cùng một niên khóa. Cô cũng biết lợi thế người quen dễ dàng hơn nhiều mà."

Kiều Vy còn muốn mở miệng tìm cớ từ chối thêm, trưởng phòng đã xoay người rời đi, dứt khoác không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Cô bất lực dậm chân, cắn cắn môi suy nghĩ, sáng này vừa đã quyết định cắt đứt không muốn gặp lại hay nhớ nhung gì nữa thì chuẩn bị phải vác mặt đi gặp người ta tiếp rồi. Nếu Giang Vân nghe được tiếng lòng của cô chắc hẳn sẽ chế nhạo vô cùng.

Vậy thì đành ráng thêm lần này nữa vậy, chỉ gặp đúng một lần nữa thôi, chắc chắn sẽ không liên quan thêm chút nào nữa. Vừa nghĩ Kiều Vy vừa lấy ra điện thoại, bấm số gọi điện đến cho người quản lý của Giang Vân. Đầu dây bên kia tới lượt đổ chuông cuối cùng mới chịu nghe máy.

"Xin chào, tôi đến từ tòa soạn AZ, lần trước chúng ta đã nói qua rồi, lần này có thể gặp mặt nói rõ hơn về dự án người mẫu độc quyền của diễn viên Giang Vân không ạ? Có thể x..."

"Xin lỗi..", một giọng nói đứng tuổi của đàn ông vang lên cắt ngang lời cô nói, ngữ điệu pha chút bối rối, "nam diễn viên đang trong kỳ nghỉ, không thể nhận công việc gì cả, có thể liên lạc lại vào tháng tới không?"

Tình huống gì đây? Giang Vân đang trong kỳ nghỉ á, mà cũng không phải chuyện của mình! Kiều Vy nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, đến lúc phải tung tuyệt chiêu người quen ra thôi.

"Ừm, dự án này anh ấy sẽ nhận, anh cứ nói tên tôi ra cho anh ấy biết, Kiều Vy, có thể anh ấy sẽ cân nhắc một chút."

Thật ra cô cũng không tự tin về khả năng này lắm, cô không nghĩ cô đủ tầm quan trọng để Giang Vân cân nhắc khi nghe đến tên cô, nhưng thử thì cũng phải thử, nhớ lại hôm qua cô còn phủ nhận có quen biết anh ấy với bạn mình, trong lòng không khỏi tự chửi bản thân.

Đầu dây bên kia im lặng một chút như suy nghĩ, vài phút sau liền trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy, nếu có thông tin gì mới tôi sẽ liên lạc lại. Cô vừa bảo cô tên gì?"

"Kiều Vy."

Cô chậm rãi đọc lại tên mình, trong đầu hiện lên cảnh Giang Vân khi nghe đến tên cô, rốt cuộc sẽ bày ra biểu cảm gì? Hoặc là cũng chẳng có cảm xúc gì.