Chương 6: Người Đó Có Chút Quen (6)

Kiều Vy cắn cắn môi, bất đắc dĩ không biết nên nói gì, đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn im lặng. Vốn dĩ những ngày này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với cuộc gọi có thể đến bất cứ lúc nào của Giang Vân, nhưng ngày càng trôi qua cô càng buông bỏ chờ đợi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay anh ấy lại trực tiếp gọi cho cô, còn ngay lúc cô đang đau lòng đến chết vì tin tức vừa đọc được.

"Tôi không có, cậu gọi đến để nói về việc người mẫu độc quyền đúng không? Nếu cậu tính từ chối thì chỉ c..."

"Ai nói tôi sẽ từ chối."

"..."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên mất kiên nhẫn, không đợi cô nói xong đã trầm giọng cắt ngang. Kiều Vy hít sâu, những ngón tay không tự chủ bắt đầu gõ xuống mặt bàn, đây là thói quen của cô khi phải đang tập trung suy nghĩ.

"Vậy... cậu đồng ý sao? Tôi tưởng cậu đang trong kỳ nghỉ."

"Cậu cũng quan tâm hiện tại tôi đang làm gì hả?"

Có chứ, rất quan tâm là đằng khác. Nếu được Kiều Vy cũng muốn hỏi xem tin tức kia có phải là thật hay không. Nhưng cô biết mình không có tư cách hỏi, cũng không có bản lĩnh nghe câu trả lời bản thân không muốn nghe. Vì vậy Kiều Vy đành nói sang chuyện khác.

"Nếu trong tuần này cậu không có lịch trình gì hãy báo quản lý sắp xếp một ngày để chúng ta thỏa thuận hợp đồng nhé."

"Ngày mai."

"Hả?"

"Tôi nói là ngày mai tôi rảnh, chúng ta hãy gặp nhau đi."

Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy, Kiều Vy ngơ ngác nhìn vào điện thoại, còn chưa kịp phản ứng lại nữa. Cô nhìn vào dãy số điện thoại lạ lẫm, âm thầm thở ra một hơi, hóa ra Giang Vân đã đổi số từ lâu, mà cô thì vẫn cứ ngây ngốc lưu trong danh bạ một số điện thoại vô chủ. Cô dò tìm trong mục danh bạ, không lâu đã tìm thấy số điện thoại cô vẫn lưu dưới tên "Đám Mây Nhỏ", đây là số điện thoại cũ của Giang Vân, nhớ hồi trước vất vả lắm cô mới xin được nhưng từ lúc tốt nghiệp cô chưa từng can đảm bấm gọi thêm lần nào, vậy cũng tốt, nếu cô gọi đầu dây bên kia cũng chẳng ai bắt máy. Chần chừ một hồi, cô vẫn là quyết định không xóa nó đi.

Lại nhớ đến cuộc hẹn bất ngờ ngày mai của Giang Vân, dù không nói rõ ràng cô cũng biết những lời vừa nãy đơn thuần chỉ là giữa những người làm công việc với nhau, không nên trông đợi. Nếu cô là Kiều Vy của ba năm trước, chắc chắn sẽ vui mừng đến độ chạy nhảy lung tung khi được Giang Vân hẹn gặp mất.

"Chỉ cần ngày mai thể hiện thật tốt là được."

Kiều Vy tự nhủ, dù có thế nào ngày mai khi đứng trước mặt Giang Vân phải thể hiện rõ mối quan hệ hai người chính là chỉ có chút quen.

...

Dù tự nhủ hùng hồn là thế nhưng khi đứng trước tòa nhà, điểm hẹn gặp mặt cùng với anh ấy, Kiều Vy không tránh khỏi cảm giác cồn cào lo lắng trong ngực, tối qua cũng vì chuyện này cô cũng không thể ngủ ngon giấc, sáng nay lại không nuốt trôi nổi cái gì. Cô đành vác bộ dạng thiếu sức sống được che giấu kỹ dưới lớp trang điểm tiến vào bên trong.

Công ty đại diện của Giang Vân cũng thuộc dạng có chỗ đứng trong giới, điều đặc biệt dưới trướng của họ chỉ toàn là nam diễn viên, từ lúc thành lập đến giờ chưa từng có tiền lệ để nữ diễn viên đầu quân. Có rất nhiều tin đồn cả xấu lẫn tốt xoay quanh chuyện này, nhưng cũng chỉ là những nhỏ nhặt như muối bỏ vào biển.

Kiều Vy đi đến sảnh, khách sáo xin chào lẫn thông báo về cuộc hẹn với bên Giang Vân, dù anh ấy hôm qua là trực tiếp gọi đến nhưng chắc chắn hôm nay sẽ có sự tham gia của bên đại diện Giang Vân, nghĩ đến việc đây không phải cuộc gặp riêng tư với anh ấy làm cô cảm thấy an tâm đôi chút.

Cậu nhân viên sau khi trao đổi nhanh qua điện thoại bàn, liền giơ tay ra hiệu cho cô đi theo.