Chương 36: Tôi là bạn trai của Lâm Kiều.

Giữa tháng giêng, gần tới tết âm lịch.

Lâm Kiều ra khỏi cửa, cô vừa kéo áo dạ bọc kín cơ thể vừa thở ra một hơi khí lạnh.

Rõ ràng mấy hôm trước trời trở ấm hơn một chút, nhưng ai ngờ dạo này nhiệt độ lại giảm xuống.

Ra khỏi cửa khu chung cư, chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đằng trước.

Người đàn ông thấy cô thì mở cửa xe, cất bước đi tới.

Đôi mắt đào hoa nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng như hòa tan giá lạnh.

“Chào buổi sáng.”

Anh vươn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô, chà xát giúp cô ấm lên.

Lâm Kiều theo anh vào trong xe, thắt dây an toàn.

“Hôn buổi sáng.”

Giang Trạm tới gần hôn nhẹ lên khóe miệng cô một cái.

Lâm Kiều nhướng mày, dạo này anh hay làm nên cũng luyện thành thói quen cho cô rồi.

Hai người cùng nhau đi ăn sáng, một cốc sữa nóng vẫn luôn được chuẩn bị sẵn, Lâm Kiều từng bảo anh mình không thích lắm nhưng Giang Trạm khăng khăng bảo cô uống để hỗ trợ tiêu hóa, còn giúp cô khôi phục sinh lực sau thời gian dài ngồi vẽ tranh.

“Tôi đã bảo người ta dính lấy nhau rồi, cậu xem liên tục hơn một tháng nay bọn họ đều ăn cơm cùng nhau.”

Là cô nhân viên cửa hàng lúc trước đang chọc chọc người bên cạnh.

Nhân viên cửa hàng kia chẹp chẹp miệng, cũng không nói lại.

Trở lại phòng tranh, như thường lệ, Giang Trạm ngồi bên cạnh ngắm cô.

“Trước hết tôi tạm gác tranh của anh lại, anh thấy sao?”

“Không cần vội, em cứ làm từ từ, khi nào làm cũng được, đừng tự khiến mình vất vả.”

Anh đưa tay nhéo nhéo vai cô.

Anh không dám dùng lực, cô gầy như vậy, anh sợ niết đau xương bả vai của cô.

“Sao em vẫn gầy như vậy?!”

Anh nhích lại gần hôn cần cổ trắng nõn.

Lâm Kiều liếc mắt nhìn anh, dạo này cô hay ăn cơm với Giang Trạm, cái gì cũng ăn, có miếng thịt nào anh cũng gắp cho cô, còn nói cô gầy trơ xương, anh ôm không thoải mái.

“Trước bữa trưa ăn ít thì đợi bữa trưa ăn nhiều thêm một chút.”

“Anh đi nhanh đi.”

Lâm Kiều duỗi tay vỗ vỗ tay anh thúc giục.

“Nếu không sau này giữa trưa anh cũng tới tìm em nhé?”

“Anh nên dành thời gian cho riêng mình.”

Một ngày, từ sáng đến tối, ngoại trừ lúc ngủ thì đều đến tìm cô, được đó.

Giang Trạm nhìn cô cau mày, cũng không thêm muối dặm mắm nữa.

“Anh muốn hôn em.”

Anh nhìn cô.

Lâm Kiều quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng, chân thành của anh.

Cô đặt bút vẽ trên tay xuống, quay đầu nhìn anh.

Giang Trạm cười cười hôn lên môi cô, anh ôm cô, cô cũng vòng tay ôm anh, đáp lại nụ hôn này.

“Buổi chiều anh đi đón Tiêu Tiêu, có khi sẽ đến muộn một chút, phải chờ anh đấy, biết không?”

Anh đưa tay lau đi vệt nước óng ánh bên khóe môi cô.

“Đi nhanh đi.”

Lâm Kiều nhìn anh gật đầu.

Giang Trạm hôn lên đôi mắt cô rồi đứng dậy rời đi.

Lâm Kiều bắt đầu bận rộn chuyện riêng của mình.

Đến chiều, trong tiệm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Vì Trương Giai Giai trở về, xách theo một đống đồ, túi lớn túi nhỏ.

“Kiều Kiều! Nhớ chết mình rồi!”

Lâm Kiều ôm lấy cô ấy, bất đắc dĩ giúp cô ấy vỗ vỗ phía sau lưng.

“Mình mua cho cậu rất rất nhiều đồ đây này.”

“Trần Thừa, cậu nhanh chân lên! Lề mề ghê!”

Ngoài cửa, Trần Thừa bê từng đợt từng đợt đồ xuống cốp xe.

Thật sự là cái gì cũng có, hoa quả, chocolate, mặt nạ, đồ trang điểm,..

“Tất cả là của cậu đấy, lát nữa Trần Thừa lái xe đưa bọn mình đi, không sợ không cầm được đâu.”

Lâm Kiều rót cho hai người một chén nước ấm, ngồi bên cạnh nghe Trương Giai Giai kể chuyện bên nước ngoài.

Bên kia, Giang Trạm đang ở sân bay chờ Giang Tiêu Tiêu, anh đã sớm quen việc người qua lại thi thoảng đưa mắt nhìn về phía mình.

“Anh…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Trạm ngẩng đầu, bước tới giúp cô ấy đẩy vali.

“Haaa… Bầu không khí của tổ quốc, thật tốt.”

Giang Tiêu Tiêu khoác tay Giang Trạm, cảm thán.

Giang Trạm vươn tay xoa đầu cô.

“Mặc ít như này, lát nữa lại lạnh chết cóng cho xem.”

Tuy nói vậy nhưng lúc đi ra ngoài cửa anh vẫn kéo cô em họ này lại gần mình.

Khi hai người lên xe, Giang Tiêu Tiêu ngồi đằng sau cười hỏi Giang Trạm.

“Em mua đồ cho chị dâu, anh có muốn thanh toán hay không?”

Giang Trạm nhướng mày hỏi cô ấy mua gì.

“Hừm, em mua rất nhiều, mua một đôi giày cao gót, có cả son môi, mỹ phẩm dưỡng da, lúc nào anh đưa chị dâu ra ngoài ăn cơm đi, em thuận đường đưa quà luôn.”

“Xem ý cô ấy đã, đến lúc đấy anh sẽ hỏi xem sao.”

“Chời chời!! Anh trai tốt của em nghe lời như vậy á? Khá lắm khá lắm.”

Giang Tiêu Tiêu cười to, nghiêng người vỗ vỗ bả vai Giang Trạm.

“Sắp tới là sinh nhật Lâm Kiều rồi, em cho anh vài ý kiến đi.”

Giang Trạm vẫn nhớ kỹ việc hỏi sinh nhật Lâm Kiều lúc trước.

“Vậy em đây phải vắt óc suy nghĩ thật kỹ rồi.”

Giang Trạm đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà xong, anh lập tức đến thẳng cửa tiệm của Lâm Kiều.

Còn chưa vào cửa anh đã thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa tiệm của Lâm Kiều, anh nhớ rõ đây là xe của người đàn ông tên Trần Thừa.

Xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, anh nhìn thấy Lâm Kiều với bạn cô.

Anh mở cửa bước vào, phá vỡ cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Hôm nay đông người thế.”

Anh mỉm cười bước lên phía trước.

Trương Giai Giai nhìn Giang Trạm lại nhìn Lâm Kiều, khóe mắt liếc đến Trần Thừa, mặt mày đột nhiên trở nên sâu xa cũng đoán ra được đại khái.

“Xin chào, em tên là Trương Giai Giai, bạn của Lâm Kiều, đây là Trần Thừa.”

Cô ấy chủ động lên tiếng, vươn tay phá tan bầu không khí im ắng đột ngột.

“Chào em, tôi là Giang Trạm, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Giang Trạm chỉ nhẹ nhàng nắm thoáng qua đầu ngón tay của cô ấy rồi buông ra.

Anh kéo ghế ngồi cạnh Lâm Kiều một cách tự nhiên.

“Đúng vậy, em vẫn nhớ, cảm ơn anh về chuyện lần trước. Nhưng mà, hai người là…”

Trương Giai Giai nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Lâm Kiều, chậm rãi dò hỏi.

“Tôi là bạn trai của Lâm Kiều.”