Quyển 1 - Chương 12: Mẹ Rồng Đen nam nuôi con nhỏ

Tô Tinh giống như một viên đạn lao ra khỏi cửa, vừa chạm đất liền vỗ cánh bay lên, đáp xuống chóp mũi rồng đen, ôm lấy vảy trên mặt rồng đen dính chặt lên đó.

“Chϊếp!”

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Sau một ngày một mình trong mai, bé không thể quen với việc ngủ mà không có hơi ấm từ hơi thở nóng bỏng của mẹ rồng.

Hắc Long hít sâu hơi thở của Tô Tinh, từ từ cúi đầu đặt bé xuống đất, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng mềm mại của bé, rồi quay người đào một cái hố.

Đào hố?

Ở đây cũng có thú tai dài?

Tô Tinh nghiêng người nhìn mới phát hiện Hắc Long đang đào củ cho bé.

Củ của loài này nhỏ đến mức hoàn toàn không thể so sánh với những củ trước đó mà bé cất giữ.

Tiếc là kho thóc nơi bé cất giữ củ và thân cây,….là một cái mai khác không có mang theo.

Nhưng nếu bảo Tô Tinh lựa chọn bé vẫn sẽ chọn kho thóc hiện tại.

Tất cả hạt giống, quả hạch và trái cây sấy của bé đều được cất giữ ở chổ này, có thể ăn lâu hơn và cũng nhẹ hơn khiến Hắc Long ma ma dễ dàng mang theo.

Với suy nghĩ thử các loại thức ăn mới, Tô Tinh bước tới ăn những chiếc rễ xanh do Hắc Long nhổ lên.

Hắc Long nhét thân cây vào mai, dùng đầu nhẹ nhàng ủi ủi đầu bé, ra hiệu cho bé cũng vào trong đi.

Nhưng bảo bối mới ra ngoài thôi.

Tô Tinh lẩm bẩm trong lòng những vẫn ngoan ngoãn bò vào trong mai.

Đây không phải hang rồng quen thuộc, thậm chí còn không phải rừng rậm trong lãnh địa của Hắc Long, trong suốt cuộc hành trình di cư kéo dài này, Tô Tinh – Một đứa trẻ chỉ có thể nghe lời, gây ra ít rắc rối nhất có thể cho mẹ mình.

Sau khi quả bóng lông chui vào mai và bắt đầu ăn, Hắc Long mới quay đầu nhìn về phía đàn thú phía xa.

Hắc long cúi thấp người, lao đến vồ lấy một con thú có sừng khổng lồ đang nhai cỏ.

Tất cả dã thú xung quanh đều bỏ chạy, còn những con thú đang nghĩ ngơi thì rơi vào hỗn loạn, thú sừng khổng lồ và thú sừng dài chen chút nhau chạy trốn về một hướng khác, các loài thú xen kẻ chạy loạn cùng nhau.

Tô Tinh bị tiếng bước chân làm giật mình, thả rơi thân rễ xanh đắng, chạy đến cửa hang, vươn cổ nhìn ra ngoài.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng ngọn cỏ trước cửa hang quá cao, che khuất tầm nhìn, Tô Tinh chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều dã thú đang chạy trốn, lại hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống cụ thể.

Chẳng bao lâu sự hỗn loạn đã kết thúc.

Hắc Long kéo con thú có sừng khổng lồ vừa chết trở lại.

Những con thú chạy loạn cũng ngừng chạy tiếp tục ăn cỏ, nên canh chừng thì tiếp tục canh chừng, một số con khác chạy khỏi đàn để tìm kiếm con non.

Một khi rồng có thức ăn, nó sẽ không săn mồi nữa, nên tạm thời chúng được an toàn.

Đây là loái sống của hầu hết các loài động vật ăn cỏ, trong nhiều trường hợp không cần chạy nhanh hơn kẻ săn mồi chỉ cần chạy nhanh hơn đồng loại là được.

Đôi khí chúng cũng phản kích.

Những đàn thú sừng khổng lồ thường tụ tập lại với nhau và chĩa những chiếc sừng khổng lồ trên đỉnh đầu về phía kẻ săn mồi, buộc chúng phải rút lui.

Điều này rất hữu ích khi chống lại những kẻ săn mồi có kích thước tương tự hoặc nhỏ hơn chúng, nhưng việc này rõ ràng không thích hợp với Hắc Long.

Nếu nó dại dột đứng cùng nhau chống lại con rồng, con rồng to lớn chắc chắc sẽ không ngại gϊếŧ chết tất cả bằng một ngọn lửa.

Hắc Long kéo theo con dã thú có sừng khổng lồ đến gần chiếc mai của Tô Tinh, quay đầu nhìn thấy quả cầu lông nhỏ đang thò đầu ra khỏi chiếc mai, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ nhàng trầm thấp trong cổ họng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tàn bạo của nó và chiếc hàm dưới đầy máu.

Tô Tinh bước ra khỏi mai, đối mặt với lớp vảy còn nhỏ máu của Hắc Long, bé không hề cảm thấy hoảng sợ hay sợ hãi, vỗ cánh bay lên đầu rồng.

Máu trên mặt mẹ Rồng Đen là của con thú sừng khổng lồ chứ không phải của mẹ.

Hắc Long vùi đầu ăn.

Sau khi bay một ngày, nó đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng và hiện tại đang rất cần bổ sung dinh dưỡng.

Tô Tinh đứng trên sừng rồng, nhìn những con thú phía xa.

Bé chưa bao giờ nhìn thấy nhiều động vật ở khoảng cách gần như vậy.

Có vẻ như số lượng động vật còn nhiều hơn cả lúc mới rời khỏi rừng, có thêm sự tham gia của các đàn thú từ các nơi khác?

Khoảng cách gần đến mức bé có thể nghe thấy tiếng chúng nó nhai cỏ.

Phần lớn cỏ bây giờ đã khô héo và chuyển sang màu vàng, chỉ còn lại một chút ít màu xanh ở gần mặt đất.

Những loại cỏ khô héo đó chắc chắn không ngon, chúng khô và cứng nếu ăn vào sẽ bị nghẹn mất.

Tô Tinh lại một lần nữa cảm kích vì mình tích trữ đủ lương thực, Hắc Long ma ma khi di cư cũng mang theo kho thóc của bé, giờ bé không cần phải ăn cỏ khô như những con thú đó, thậm chí còn có thể kén chọn, không muốn ăn rễ cây đắng.