Chương 1

Editor: Mặt Trời Nhỏ

Bạn kéo vali đứng trước cửa phòng 603, móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, trong lòng cực kì hưng phấn mà tra vào khóa cửa, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, một mùi bụi bặm lập tức xộc thẳng vào mũi. Bạn liền nheo mắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng được sửa sang lại rất tốt nên tự nhiên cũng không tệ, có thể trực tiếp xách vali vào ở ngay. Bạn đóng cửa lại, mở vali ra rồi lấy dép bông ra thay.

Căn phòng có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh, có thể mua được một căn phòng nhỏ như vậy ở thành phố đất đai đắt đỏ¹ như thế này cũng thật không dễ dàng gì. Bạn vui vẻ đi thu dọn đồ đạc.

(¹) Nguyên văn là “寸土寸金: Tấc đất tấc vàng”: Đất quý như vàng.

Bận rộn đến nhá nhem tối thì nhiệm vụ chuyển nhà của bạn cuối cùng cũng đã xong, khi nhìn thấy căn phòng gọn gàng và sáng sủa, bạn liền mỉm cười đầy hài lòng.

Bạn mang theo chìa khóa phòng, đồng ý đi đến buổi họp mặt bạn bè.

Hai tiếng sau bạn liền quay về đây, khi vừa định mở cửa ra thì bạn lại nhìn qua cửa 602 phía đối diện.

Ừm, vì mình vừa mới chuyển đến một môi trường mới nên mình cần phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm thôi.

Nghĩ như vậy, bạn liền nhấn chuông cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, đứng trước mặt bạn là một người đàn ông cao lớn mặc đồ thể thao màu đen, hình như hắn ta vừa mới đi vận động về xong, trên trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi.

Bạn ngạc nhiên trước vẻ ngoài đẹp trai của hắn ta, hắn trông không hề nữ tính chút nào, mà còn là loại đẹp trai theo kiểu vô cùng nam tính nữa.

Có vẻ như bạn đã nhận ra rằng việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không được hay cho lắm, nên bạn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng

“Xin chào, tôi ở phòng 603 phía đối diện vừa mới chuyển tới đây, từ nay về sau chúng ta chính là hàng xóm của nhau đấy! Nên xin nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong bạn đưa tay phải ra muốn bắt tay với hắn ta.

Hắn hơi sửng sốt một chút, rồi cũng đưa tay phải ra nắm lấy tay bạn. Sau vài giây tạm dừng bạn liền rút tay ra.

Bạn mỉm cười thân thiện với hắn: “À, thời gian cũng không còn sớm nữa, xin lỗi vì đã quấy rầy anh nghỉ ngơi nhé. Tôi đi trước đây.”

Bạn vẫy tay với hắn ta rồi đi về phòng của mình.

Người đàn ông đứng trước cửa sững sờ một hồi lâu, cuối cùng khóe miệng cũng nhếch lên kéo thành một nụ cười thật lớn.

Hắn ta giơ tay phải lên áp vào mặt, rồi dùng sức hít một hơi thật mạnh. A, cô ấy thật sự dễ thương quá đi mất, lại còn cười với mình nữa chứ.