Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Khác Là Vực Sâu

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Linh đưa điện thoại qua để anh xem: “Sếp, anh nhìn thử, đây là tin nhắn Diệp Tiểu Nhu vừa gửi cho tôi.”

Chỉ thấy một dòng tin nhắn của người lạ với nội dung: Tôi bắt được một người ở số 163, phố Đồng An, quận Hòe Ấm. Có thể hắn có manh mối, liên quan đến thủ phạm, YXR.

Hiển nhiên khi gửi tin nhắn này cô đang rất vội, cuối tin cũng chỉ dùng chữ cái đầu của tên. May sao Lâm Linh thông minh, nhìn một chút đã biết Diệp Tiểu Nhu gửi, có vẻ lúc ấy cô đang ở tình thế cấp bách nên câu cú rất lộn xộn.

Lâm Linh nói: “Tôi gọi qua thì một người lạ bắt máy, anh ta cũng không biết Diệp Tiểu Nhu dùng điện thoại của anh ta để gửi tin.”

Khi đó Lâm Linh nhận ra, chắc hẳn Diệp Tiểu Nhu đã thừa dịp người khác không chú ý, “mượn” điện thoại của họ rồi trả về. Cô ấy vội bảo mình gọi lộn số, sau khi cúp điện thoại tim vẫn còn đập thình thịch.

Dương Viêm hỏi: “Cô ấy không có điện thoại?”

Mấy người khác nhìn nhau, cứ tưởng sếp đã biết việc này, ngay cả chuyện họ không hay tin, sếp thần thông quảng đại của họ cũng rõ. Nhưng ai nấy đều biết Diệp Tiểu Nhu không có điện thoại mà, nào ngờ Dương Viêm lại không biết!

Lâm Linh nhát gan, vừa thấy Dương Viêm nhíu mày, cô ấy đã vô thức run rẩy: “Tiểu Nhu mới... mới ra tù, có lẽ chưa thích ứng kịp trong thời gian ngắn. Vài ngày trước tôi chỉ nói cho cô ấy biết về WeChat, chắc cô ấy chưa kịp mua...”

Dương Viêm gật đầu, không thể hiện thái độ gì: “Cô cầm theo máy tính đi với tôi.”

“Vâng!”

Ở công ty, Lâm Linh phụ trách công việc của một nhân viên văn phòng, còn nếu cần cô ấy ra ngoài thì thông thường sẽ là phần việc liên quan đến kỹ thuật. Chuyện tìm nhân viên mới như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Dương Viêm vào phòng làm việc lấy chìa khóa xe và bật lửa, khi ra tới trước cửa, anh dặn một câu: “Lão Mã hãy đón tiếp người sắp tới, việc nhỏ chờ tôi trở về hẵng bàn, việc gấp thì gọi điện thoại.”

Giang Thạc hỏi: “Sếp, cần tôi đi cùng không?”

“Không cần.”

Thấy Lâm Linh ôm laptop nhỏ của mình chạy theo Dương Viêm ra ngoài, Giang Thạc cảm thấy không hề ổn tí nào.

Trước mắt, dù sao anh ta cũng là nhân viên chịu trách nhiệm sức mạnh của toàn công ty, mấy ngày trước Dương Viêm đã bị thương khi đi công tác, còn trúng một đòn của Diệp Tiểu Nhu, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Thế nên anh ta nghĩ, nếu thời gian này Dương Viêm đi ra ngoài thì chắc hẳn sẽ dẫn theo mình, tốt xấu gì anh ta cũng có thể làm tài xế, cánh tay bị thương lái xe cũng không thoải mái, nhưng Dương Viêm luôn thích tự lái xe, điều này họ rất rõ.

“Không cần lo lắng đâu, anh nhỏ Giang.” Lão Mã vỗ vỗ vai Giang Thạc: “Cần cậu thì đã gọi cậu, không gọi cậu theo thì rõ ràng không dùng được rồi.”

“Tại sao không dùng được?”

“... Có lẽ vì Lâm Linh và Diệp Tiểu Nhu đều là cô gái nhỏ, cô gái nhỏ tìm cô gái nhỏ chắc sẽ tiện hơn chăng?”

“Nhưng cô ấy đâu phải cô gái nhỏ bình thường!” Ai nấy đều nhận ra, Giang Thạc vẫn bài xích Diệp Tiểu Nhu: “Cô ấy từng ngồi tù, nghe nói còn ở bệnh viện tâm thần hơn nửa năm. Tôi nghi ngờ cô ấy không chỉ có khuynh hướng bạo lực, nhiều khả năng còn có nhân cách chống đối xã hội...”

“Được rồi, ngừng ngừng, cậu hiểu nhân cách chống đối xã hội là gì không hả? Là mấy kẻ mất hết nhân tính đó.” Lão Mã ngắt lời anh ta: “Chúng ta đã tìm được báo cáo đánh giá tâm thần của Diệp Tiểu Nhu năm đó, kết quả rất bình thường mà? Hơn nữa theo tôi thấy, sự lành tính của cô ấy vẫn chiếm ưu thế hơn, ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương người khác, lần đó đánh sếp cũng ngoài ý muốn thôi.”

Nhắc tới lần đó, Giang Thạc không kìm được tức giận: “Vậy cũng không chắc.”

Lão Mã thở dài: “Không chắc chắn thật, người lương thiện sống cả đời còn có lúc phạm tội vì mất lý trí đấy, ai mẹ nó sống mà không có ít vấn đề chứ? Cậu nghĩ chúng ta thì được xem như người bình thường sao?”

Giang Thạc bị chặn họng á khẩu không thốt lên lời, một lát sau chỉ hừ một tiếng: “Từ trước tới nay chưa từng thấy mọi người che chở một người ngoài như vậy, còn là người ngoài làm sếp bị thương nữa.”

“Cậu nhầm rồi, cô ấy đã trở thành người nhà của chúng ta, chỉ cần ngày nào sếp chưa đuổi cô ấy thì cô ấy chính là người một nhà với chúng ta.” Diêm Tiêu Tiêu thở dài: “Nghĩ nhiều cũng vô dụng, người nhà của chúng ta gặp chuyện, chắc chắn sếp sẽ không mặc kệ, hy vọng chỉ sợ bóng sợ gió thôi.”

Về tin nhắn của Diệp Tiểu Nhu gửi cho Lâm Linh, tuy ngắn gọn nhưng vẫn nói rõ địa điểm và chuyện cô muốn làm. Có điều lúc này đang vào giờ cao điểm, đoạn đường nào cũng kẹt xe, nơi đó lại nằm ở một quận khác của thành phố. Phải biết rằng, muốn lái xe qua một quận khác ở thành phố C, kể cả khi không kẹt xe, chỉ một đường thẳng băng không gặp đèn đỏ cũng tốn tầm nửa giờ, dù quen thuộc đường đi thì ít nhất cũng mất khoảng bốn mươi năm mươi phút.

Bấy giờ đã xế chiều.

Từ lúc lên xe, Dương Viêm vẫn luôn trầm tư, hai tay nắm vô lăng, trôi qua nửa giờ anh cũng không lên tiếng.

Anh lái xe rất nhanh, suốt dọc đường không hề dùng chỉ dẫn, thậm chí còn không hỏi lại Lâm Linh về địa chỉ trên tin nhắn. Có thể thấy được, bản đồ đường phố khổng lồ của thành phố C đã in sâu trong đầu anh, thậm chí bao gồm cả từng con hẻm quanh co phức tạp.

Trong lúc tán gẫu, người trong công ty đã từng đoán thế này, nếu Dương Viêm lái xe qua tất cả tuyến đường này một lần, ngay cả việc mỗi con đường có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ có lẽ anh cũng nhớ được, thậm chí có mấy thùng rác cũng có thể nhớ rõ.

Lâm Linh xấu hổ nào dám coi sếp thành tài xế, đành co người ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ. Suy nghĩ suốt cả quãng đường, cô ấy vẫn không biết phải nói gì, hơn nữa cũng rất sốt ruột, từng giây trôi qua, cô ấy nhớ lại đến mức toát mồ hôi lạnh. Sau ba mươi phút, cuối cùng Dương Viêm đã chạy tới gần đích. Thấy sắp đến nơi, Dương Viêm đột ngột bẻ tay lái.

Lâm Linh giật mình.

“Đây là khu dân cư gần hiện trường vụ án hϊếp da^ʍ chặt xác thứ hai.” Dương Viêm dừng xe ở ven đường, nói một câu khiến Lâm Linh giật mình lần nữa.

“Không lái xe vào trong được, cũng không thể đậu xe, xuống xe đi.”

Lâm Linh vội vàng xuống xe.

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chẳng mấy khi cô ấy ra ngoài làm việc cùng mọi người. Tuy cũng từng hỗ trợ Đội Kỹ thuật của cảnh sát, nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ tới hiện trường vụ án.

Thật ra, mặc dù Diệp Tiểu Nhu gửi địa chỉ rất chính xác, nhưng đã gần bốn mươi phút trôi qua, ắt hẳn cô không còn ở đó nữa. Dương Viêm nhanh chân bước về phía trước, Lâm Linh vừa theo sau vừa quan sát tình hình giao thông, khi tới một ngã tư đường quanh co, cô ấy kinh sợ kêu to: “Sếp, hình như tôi nghe thấy giọng Tiểu Nhu.”

Cùng lúc khi cô ấy hô lên, Dương Viêm cũng mau chóng bước về một hướng.

Xung quanh địa điểm xảy ra vụ án không chỉ thưa thớt camera, mà ngay cả đèn đường cũng đã cũ, Lâm Linh gần như chưa bao giờ đến khu phố cổ với nhà lầu cũ nát và đèn đường chập chờn tới thế. Cô ấy chạy chậm theo sát phía sau Dương Viêm, đến khi cảm giác bản thân không thể theo kịp, mới thấy Dương Viêm dừng lại.

“Diệp Tiểu Nhu.”

Nghe được tiếng gọi của người đàn ông, người cách đó không xa ngẩng đầu.

Lâm Linh che miệng, mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, cô ấy thấy một người bị khống chế, hắn đang áp mặt trên đất tuyệt vọng giãy giụa, bởi vì miệng bị ấn xuống nên hắn chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Còn người khống chế đang đè một đầu gối lên lưng hắn, một tay ấn chặt đầu hắn, khi người đó ngẩng đầu thì để lộ một gương mặt quen thuộc, đúng là Diệp Tiểu Nhu.

“Là, là hung thủ đúng không?!” Lâm Linh không kìm được mà kinh ngạc kêu, kẻ sát nhân biếи ŧɦái tra tấn tổ chuyên án nhiều ngày qua, cứ thế đã bị bắt rồi?

“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Chỉ tiếc không phải.”

Dứt lời, cô nắm tóc đối phương, ấn mạnh xuống đất, lạnh lùng bảo: “Không muốn bị đánh thì thành thật chút nhé.”

Rõ ràng người nọ đã bị đánh không nhẹ, hắn sợ tới mức ngay cả nói thầm cũng không dám.

Dương Viêm bước qua liếc nhìn người trên mặt đất, đối phương mặc quần áo đen, vóc dáng không cao, thắt lưng quanh eo lỏng lẻo, dù chỉ nhìn từ phía sau thì cũng hơi biếи ŧɦái thật.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi.

Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Hắn theo dõi một cô gái nhỏ mới tan học, muốn kéo cô ấy vào hẻm nhỏ, chắc hẳn hắn đã có tiền án, nhưng không liên quan đến vụ gϊếŧ người.”

“Sao cô biết hắn có tiền án?”

“Khi tôi đánh lén hắn, hắn đã nghĩ tôi là cảnh sát. Chắc chắn hắn theo dõi các cô gái không dưới một lần, rất có kinh nghiệm.”

“Không liên quan đến vụ án?”

“Trên lý thuyết thì không, nhưng hắn thông thuộc khu vực này. Hơn nữa hắn còn thường xuyên theo dõi quấy rối phụ nữ, biết đâu thật sự có thể thẩm vấn được gì đó...”

Diệp Tiểu Nhu đứng lên, bấy giờ Lâm Linh mới phát hiện hai tay người kia bị trói bằng một sợi dây, nhìn kỹ thì thấy đó là dây giày vải của Diệp Tiểu Nhu.

“Lâm Linh, liên lạc đồn cảnh sát gần đây, chờ người tới.”

“Vâng.” Lâm Linh đang cầm điện thoại chụp ảnh, nhưng vẫn không nhịn được mà sùng bái nhìn Diệp Tiểu Nhu.

Dương Viêm nói: “Dẫn tôi đến xem manh mối của cô.”

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết tôi có manh mối?”

Dương Viêm cười nhạt: “Cô sẽ không gửi tin nhắn cho Lâm Linh chỉ vì một tên râu ria như vậy đâu.”

Thấy hai người muốn đi, Lâm Linh nóng nảy: “Này, để một mình tôi canh chừng hắn sao? Nhỡ đâu tôi không canh được...”

“Yên tâm, tôi đã thắt nút, hắn có chết cũng không thoát nổi.” Diệp Tiểu Nhu vỗ vỗ vai cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy: “Hơn nữa hắn có tiền án, chắc hẳn đồn cảnh sát gần đây quen mặt hắn rồi. Hắn sợ cảnh sát muốn chết, không dám nói dối.”

Lâm Linh ngơ ngẩn nhìn cô, đối diện nhau ở khoảng cách gần như thế, khiến cô ấy cảm giác như trong mắt Diệp Tiểu Nhu đang ẩn chứa một sức mạnh to lớn, loại cảm giác dịu dàng mà mạnh mẽ này lập tức vỗ về nỗi hoảng loạn trong lòng cô ấy.

Người nằm dưới đất đau đớn gào khóc, chảy nước mắt cầu xin tha thứ: “Tôi hứa sẽ khai hết, tôi hứa sẽ tuân theo luật pháp...”

Nghe cô nói vậy, Lâm Linh tò mò, bèn ngồi xổm xuống nghiên cứu cẩn thận. Cô ấy phát hiện Diệp Tiểu Nhu đã dùng một loại kỹ thuật phức tạp, cô quấn dây giày mảnh quanh cổ tay và hai ngón tay cái của người đàn ông, hơn nữa còn buộc rất chặt, làm hai ngón tay cái sưng tấy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy ngón tay đau muốn chết.

Lâm Linh nhanh tay chụp thêm mấy bức ảnh, gửi vào nhóm trò chuyện của công ty.

Thấy ảnh, lão Mã trả lời ngay: Tay nghề này, vừa nhìn đã biết dân chuyên nghiệp. Nếu bị buộc chặt thêm tí nữa, có khả năng tên xui xẻo kia không giữ được ngón tay cái của mình đâu. Tôi đoán là Tiểu Nhu làm?

Lâm Linh trả lời: Ông đoán đúng rồi, hiện tại sếp và Tiểu Nhu đã rời đi, để mình tôi ở lại với kẻ xấu theo dõi quấy rối cô gái nhỏ. Mọi người nói xem, tôi có nên học theo cô ấy xử người này trước không?

Lão Mã: Thật ra không cần tới mức đó, đạp một phát cũng đủ rồi. Lưng quần cũng chưa kéo lên, dám chắc tên nhãi này đã làm không ít chuyện đáng khinh.

Diêm Tiêu Tiêu: Phế hắn đi là tốt nhất, mẹ nó biếи ŧɦái.

May sao Lâm Linh vẫn còn lý trí, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ cảnh sát nhân dân tới giải quyết.

Diệp Tiểu Nhu dẫn Dương Viêm rẽ vào hai hẻm nhỏ, đèn đường cũng sáng hơn.

Thật ra cô đã nhận thấy Dương Viêm vẫn xụ mặt, rõ ràng tâm trạng anh đang không vui, nhưng cô không nghĩ được lý do, chẳng lẽ anh tức giận vì cô tự ý đi điều tra một mình mà không báo cáo?

Nhưng vấn đề này không quan trọng, quan trọng là... manh mối cô tìm ra có ích không.

Ngẫm nghĩ chốc lát, cô lên tiếng trước: “Chắc chắn nghi phạm rất quen thuộc khu vực quanh đây. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn vẫn giấu xác trong nhà người bị hại, hơn nữa còn ở lại vài ngày. Hắn thạo việc lẩn trốn, hiện trường không để lại quá nhiều chứng cứ. Nhưng dù sao hắn cũng phải ăn cơm, buổi sáng tôi đã ghé các quán ăn sáng gần đây một lượt, các quán ăn hay sạp hàng mở bán từ sáng sớm và rời đi ngay khi bán hết là thích hợp nhất để hắn ra ngoài tìm đồ ăn. Có một quán ăn sáng bán bánh bao, bà chủ đã kể tôi nghe một việc, tôi nghĩ sẽ có liên quan.”

Dương Viêm không đáp, Diệp Tiểu Nhu đành tiếp tục: “Tôi hỏi bà ấy hai tháng qua có thấy người nào kỳ lạ không, bà ấy trả lời có một người khiến bà ấy rất có ấn tượng. Mỗi lần nhìn thấy, người nọ đều dùng mũ che hơn phân nửa mặt, quần áo màu đen bẩn thỉu, hôi hám, giống hồn ma, nhưng cũng chỉ gặp một hai lần...”

“Vậy thì sao?”

“Quả thực không rõ lắm, nhưng tôi đã tìm được một số thứ.” Dứt lời, Diệp Tiểu Nhu dừng bước, quay đầu nhìn anh hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

Dương Viêm cũng dừng lại nhìn cô: “Sao thế? Cô đói bụng?”

“Không, tôi chỉ đang lo lắng bữa tối của anh sẽ bị ảnh hưởng thôi.”

Diệp Tiểu Nhu nói xong, chỉ vào một góc ở phía trước: “Dù sao tối nay tôi cũng không thể ăn nổi thứ gì.”

Nơi cô chỉ là một góc thông với tường của một căn nhà trệt thấp bé trong một con hẻm. Nơi đó có một nhà kho, hơi giống chỗ những gia đình nghèo khó đặt bếp lò hay bếp củi kiểu cũ để sưởi ấm hoặc nấu cơm. Trong nhà kho tối đen như mực, khi đến gần có thể ngửi thấy một mùi khó chịu tỏa ra trong không khí.

Mùi kia cũng không xa lạ với Dương Viêm.

Dương Viêm dừng chân, hai người đứng song song trong góc tối nhìn về nơi đó.

“Trong mắt tên sát nhân kia, người chúng ta gọi là nạn nhân thứ hai, có lẽ không phải người thứ hai đối với hắn.” Giọng Diệp Tiểu Nhu dần trầm xuống, toát lên vài phần bi thương: “Ắt hẳn đó là nạn nhân hắn thích nhất trong vô số thi thể, nên sau khi cô ấy chết, hắn mới có thể trở lại không chỉ một lần...”

Vào căn hộ của cô ấy, ngửi mùi thối rữa bốc lên từ xác cô ấy ở khắp nơi, vuốt ve khuôn mặt đã sớm lạnh lẽo của cô ấy, và cả từng sợi tóc đã bị hắn kéo đứt.

Nhưng tới một ngày, thi thể của cô ấy được phát hiện, hắn sẽ không bao giờ... có thể thoải mái ngắm nghía “thứ” chỉ thuộc về mình nữa. Du͙© vọиɠ mãnh liệt và nỗi phẫn nộ khiến hắn không thể trút ra, hắn chỉ đành canh chừng ở một góc nào đó có thể thấy rõ cửa sổ của căn hộ kia. Hắn bắt động vật nhỏ rồi từ từ hành hạ đến chết, dùng tay chân bị cắt cụt và máu của chúng để xoa dịu những ham muốn đồi trụy không được thỏa mãn của mình.

“Tôi tìm được một nhân viên vệ sinh môi trường quét dọn gần chỗ này, ông lão kể mình phát hiện nhiều xác mèo hoang quanh đây. Ông ấy mới quét dọn chưa được mấy ngày thì đã xuất hiện nữa, ông ấy không báo cảnh sát mà mang những xác mèo hoang đó đi thiêu hủy.”

Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu, từ hướng này, có thể nhìn thấy cửa sổ căn hộ của nạn nhân thứ hai ở đằng xa.

“Tôi tìm ra những thứ này ở đây, vẫn chưa bị phát hiện và rửa sạch, chắc hẳn thời gian chưa lâu.”

Dương Viêm nhìn vết máu và lông động vật đã đọng lại, sau khi trầm tư một lát, anh cúi đầu gọi tên cô: “Diệp Tiểu Nhu.”

“Vâng?”

“Sao cô phát hiện ra nơi này?”
« Chương TrướcChương Tiếp »