Chương 10: Thân hình hắn mảnh mai đến thế sao

Trong phạm vi Thanh Phong Tông có thể ngự kiếm phi hành, Tang Lê đi ra từ cửa sau liền thấy Tống Hạc Khanh đã triệu hồi linh kiếm chờ đợi bên ngoài.

Chỉ là thanh linh kiếm này...

Tang Lê nhìn hồi lâu vẫn không dám bước chân lên.

Cái thanh kiếm này, cái thanh kiếm này đang rực lửa aaa!

Cũng bởi vì thanh kiếm hắn đã có thể biết được thân phận của người này.

Đại sư huynh của nguyên chủ, Tống Hạc Khanh, Hỏa linh căn, y cùng với thanh kiếm rực lửa này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả thân truyền đệ tử của tông môn cũng không phải là đối thủ của hắn.

Tang Lê hiện tại không quan tâm y có lợi hại hay không, hắn chỉ trừng mắt nhìn cây kiếm kia.

Sau khi do dự một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hạc Khanh hỏi: “Cây kiếm này của ngươi... bước lên được sao?”

Tống Hạc Khanh vốn dĩ nghi hoặc tại sao tiểu sư đệ cả buổi không chịu lên, bị hắn hỏi như vậy, mới ngợ ra bản thân theo thói quen ngự kiếm độc lai độc vãng, chưa từng cùng ai ngự kiếm nên mới lấy ra cây hỏa kiếm này.

Hắn nhìn nhìn thân thể đơn bạc của tiểu sư đệ nhà mình.

Hừm, có vẻ là chịu không nổi thật.

“Chờ một lát, để ta đổi kiếm.” Khi nói chuyện, hắn đưa thần thức thăm dò giây lát trong túi bên hông, tìm một hồi lâu mới lấy ra được một cây mộc kiếm.

Hắn đem mộc kiếm ném lên không trung, một tay túm Tang Lê rồi bay lên.

Không đợi hắn ổn định thân hình, mộc kiếm [vù-] một tiếng bay đi.

Đôi tay Tang Lê loạn vũ trong không trung, đôi mắt bị gió thổi đến mức không mở ra được.

Hắn sợ đến mức tùy tiện duỗi tay gắt gao bắt lấy một thứ trong không trung.

Tống Hạc Khanh vốn đang mang một gương mặt ôn hòa, trong chốc trở nên hung dữ.

“Tóc của ta! Đừng túm tóc của ta!”

Thanh âm của hắn bị tiếng gió thổi ngược lại vào miệng, bên tai Tang Lê chỉ có thể nghe thấy cuồng phong gào thét, trong mơ hồ có thể nghe được ai đó đang nói chuyện nhưng trạng thái bây giờ của hắn làm gì mà lo được chuyện đó cơ chứ.

Ngược lại Tống Hạc Khanh không tập trung tinh lực dẫn đến phi kiếm lung lay, Tang Lê càng trở nên sợ hãi càng khẩn trương nắm chặt bàn tay.

Mắt thấy mộc kiếm dưới chân càng ngày càng rung lắc, Tống Hạc Khanh không chịu nổi da đầu nổ tung đau đớn, ngừng mộc kiếm lại.

“Ngọa Tào...” (dm) Tang Lê bất ngờ đυ.ng vào người Tống Hạc Khanh phía sau lưng, đầu óc hắn bị đυ.ng đến sao vây quanh đầu.

Thân hình hắn mảnh mai đến thế này sao?

Đυ.ng một cái đầu óc quay cuồng trong mơ hồ luôn.

Kỳ thật Tống Hạc Khanh cũng bị đau không kém, chẳng qua hắn không kêu thành tiếng mà thôi.

Là đại sư huynh, hắn tự nhiên phải là một tấm gương tốt cho nên đem rên rĩ trong cuống họng nhịn xuống.

Tang Lê hiện tại còn đầu váng mắt hoa, thấy y không nói chuyện, cũng không biết là có đến rồi không, hắn theo bản năng muốn giãn ra một khoảng cách miễn một lát lại đυ.ng nữa.

Chỉ là sau khi bước một bước chân hắn liền dẫm lên khoảng không, không hề dự liệu mà rớt xuống.

Tống Hạc Khanh cúi đầu nhìn Tang Lê đang rơi xuống, trong nháy mắt mờ mịt cả người.

Đừng nói y, đến chính Tang Lê cũng ngốc ra.

Chính hắn cũng không biết tại sao chính mình lại một chân dẫm xuống khoảng không, chưa kịp túm lấy Tống Hạc Khanh liền cứ như vậy mà rơi xuống.

Lấy cảnh giới hiện tại của hắn, từ địa phương cao như vậy mà rơi xuống thì kết quả chỉ có một, chết không phải nghi ngờ.

Tống Hạc Khanh rốt cuộc cũng phản ứng lại, ngự kiếm lao xuống cứu người.

Khi y sắp nắm được bàn tay của Tang Lê, một đạo kình phong đánh úp tới, hắc tiên (roi dài màu đen) phá không tiến tới, quấn lấy eo Tang Lê theo hướng hắc tiên tiến đến mà kéo đi.

Tống Hạc Khanh nhận thức được hắc tiên kia, biết là sư tôn của mình đã cứu hắn, y thở dài một hơi nhẹ nhõm đồng thời lại có chút lo sợ bất an.

Hắn vội vàng ngự kiếm đuổi theo, cuối cùng ở bên ngoài đại điện chủ phong gặp được Quân Như Hành cũng Tang Lê.

Tang Lê đã bình an mà đáp đất, chỉ là quần áo hỗn độn tóc cũng rối tung bù xù, nhìn qua rất chật vật.

Quân Như Hành khoanh tay mà đứng, ung dung bình thản trước đại điện.

“Sư tôn.” Tống Hạc Khanh tiến lên khom lưng chắp tay thi hành lễ, “Đây là sơ sót của ta, thỉnh sư tôn trách phạt.”

“Không phải việc gì to tác, không cần trách phạt.” Quân Như Hành thanh âm nhàn nhạc, vô hình lộ ra uy nghiêm.

Tống Hạc Khanh vẫn duy trì tư thế hành lễ, nhìn dáng vẻ rất là tự trách.

Y liếc nhìn Tang Lê một cái có vẻ muốn nói gì đó.

Tang Lê bước hai bước qua, vỗ vỗ vai y, cười thân thiết, “Không có việc gì, không phải ta vẫn còn rất tốt sao, không cần tự trách.”

Thấy Tống Hạc Khanh cau mày, có vẻ y vẫn còn tự trách mình là nguyên nhân khiến hắn rơi xuống,Tang Lê sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói: “Nói cho cùng thì cũng là do bản thân tạ không cẩn thận mà dẫm vào khoảng không ngã xuống không có liên quan lớn gì đến ngươi đâu.

Tống Hạc Khanh lúc này mới giãn chân mày, “Về sau ta sẽ chú ý.”

Tang Lê tươi cười gật đầu, tiếp tục chải vuốt đầu tóc lộn xộn của mình.

-------------------

P/s: Mọi người thấy truyện hay thì ủng hộ mình nha, theo dõi, đề cử và đánh giá truyện nha. Tối nay 7h ta sẽ có thêm một chương nữa nha. Cảm ơn mọi người.