Chương 7: Trên đời này còn có kẻ luyện đan thành hình dạng này sao

Không bao lâu sau hắn hối hận chính qua loa không thôi, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết.

Từ khi Tang Lê tỏ ý hắn muốn ăn gà nướng, Liễu Ngũ liền đối với hắn phá lệ nhiệt tình, không ngừng tự giới thiệu, còn thổi phồng đủ loại về Thanh Phong Tông cho hắn nghe.

Về Thanh Phong Tông hắn chỉ nghe được ít nhiều còn lại suy nghĩ dần trôi theo Liễu Ngũ đang tự giới thiệu bản thân.

Trong cốt truyện, Liễu Ngũ là tam sư huynh của hắn, là cái người thân mang kì độc đem hắn làm chuột bạch lấy thân thử độc.

Liễu Ngũ có Mộc linh căn am hiểu luyện đan, trong cốt truyện vẫn luôn đem hắn ra thử dược, mặc kệ là loại đan dược kì kì quái quái gì đều đem hắn ra thử trước.

Nam chính bởi vì vậy mà bị hành hạ rất nhiều vì ai cũng biết trong thuốc có ba phần độc, hắn cũng không có cái may mắn mà trong họa có phúc, thử thuốc nhiều đến mức muốn phi thăng sớm.

Đơn thuần là bị đầu độc một phía.

Tưởng tượng đến tương lai của chính mình Tang Lê không khỏi cảm thấy gà nướng không còn thơm nữa.

Liễu Ngũ nhìn ra hắn đang có chút kháng cự, thấy gà trong tay đã nướng không sai biệt lắm, lập tức đưa qua.

“Nếm thử đi, tay nghề của ta tốt lắm đó.” Vẻ mặt hắn chính trực không có chút chột dạ nào.

“...” Tang Lê trừng lớn đôi mắt vẻ mặt hoảng sợ, nếu không phải hắn đã đọc qua cốt truyện, hắn liền tin.

Liễu Ngũ tuy là kỳ tài luyện đan nhưng cũng là sát thủ phòng bếp, luyện ra đan dược cũng kỳ quái, người khác nhìn thấy muốn khen cũng không khen nổi.

Kỳ thật nếu lúc nảy hắn biết đây là Liễu Ngũ thì hắn lẽ lặng lẽ mà rút quân.

Có khi vì hắn đã xuyên vào quyển sách này nên gây ra hiệu ứng bươm bướm Liễu Ngũ nấu ăn ngon đi?

Thật sự là mùi gà nướng qua thơm rồi!

Hay mình thử một miếng nhỉ?

Tang Lê thấp thỏm nhận gà nướng, dưới ánh nhìn chăm chú của Liễu Ngũ cắn một miếng lớn thịt gà.

Ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, quay đầu phun ra.

Không thể diễn tả được mùi vị của thứ này, miếng thịt trong miệng vừa đắng lại vừa chát vô cùng khó ăn hung mắt hắn đến nước mắt muốn chảy ra.

Hắn chớp chớp mắt, cảm giác có thứ gì đó chảy ra khỏi hốc mắt men theo đường cong ngũ quan mà chảy xuống cằm.

Giơ tay lên sờ thử đầu ngón tay liền ẩm ướt, gió thổi qua ngon tay mang theo lạnh lẽo.

“?” Tang Lê quay đầu nhìn Liễu Ngũ trên đầu toàn dấu chấm hỏi.

“Ngươi đã bỏ thêm thứ gì vào thịt nướng?”

Không thể nào có chuyện thứ này khó ăn đến mức hắn cay mắt rơi lệ được.

Liễu Ngũ nhìn hốc mắt đỏ rực của Tang Lê vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, hắn chạy nhanh đến đống gia vị của mình xem xét từng cái.

Không biết hắn nhìn thấy cái gì mà vẻ mặt không khỏi tỏ ra khϊếp sợ, gắt gao siết chặt bình sứ nhỏ trong tay, chột dạ nhìn vào mắt Tang Lê.

Tang Lê lúc này tuy hai mắt đẫm lệ nhưng vẫn có thể nhìn ra, bộ dáng hiện tại của Liễu Ngũ chính là bỏ nhầm gia vị gì đó.

“Ngươi mau nói cho ta, rốt cuộc ngươi đã bỏ thứ gì vào?”

Liễu Ngũ bị đôi mắt phẫn nộ của Tang Lê nhìn đến càng thêm chột dạ, hắn do dự nửa ngày rốt cuộc cũng chịu nói ra tình hình thực tế, “Ta… ta nhầm lẫn Thương tâm đan (đau lòng) thành muối rồi bỏ vào gà nướng.”

Hắn mở nắp bình ra, từ trong bình đổ ra một đống tinh thể nhỏ màu trắng hình dạng không đồng đều, nếu nhìn không kĩ thì đúng là không khác gì muối thời cổ đại.

Tang Lê không nhịn được co rút khóe miệng, “Đây là cái ngươi gọi là đan được sao, ngươi đùa ta đấy à?”

Con mọe nó hỏi khắp cái giới tu chân này có kẻ nào luyện đan dược thành cái hình thù này không? Nhỏ tuổi thì không nói, lớn như thế này rồi mà vẫn còn có những cái ý tưởng lạ đời.

Không ngờ, Liễu Ngũ nghe được những lời này liền không vui, “Như vậy thì làm sao? Ngươi nhìn đi dược hiệu của nó thật tốt đến mức nước mũi của ngươi cũng muốn chảy ra kìa!”

Tang Lê tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ta đúng thật là nên cảm ơn đã nhắc nhở ha!

Trong chốc lát Tang Lê bắt đầu khóc lớn.

Cái tên ngốc Liễu Ngũ này không biết đùa giỡn kiểu gì mà nhầm đan dược thành muối mà bỏ vào gà nướng, lại không biết hắn bỏ vào nhiều ít bao nhiêu, hắn chỉ cắn một miếng còn chưa nuốt xuống mà dược hiệu lại mạnh như vậy.

Tang Lê khóc một hồi lâu đến mức thở hổn hển, căn bản là không thể dừng lại.

Thanh âm kêu trời khóc đất nhanh chóng hấp dẫn một nhóm ba người đến.

Trong đó có một người mà Tang Lê đã gặp qua Quân Như hành còn lại hai người kia hắn chưa thấy bao giờ, bất quá xem cái cách họ đi theo sau Quân Như Hành thì hẳn là đệ tử của y.

Tống Hạc Khanh đơn giản nhìn lướt qua hiện trường, ánh mặt xác định nhìn vào con gà quay và miếng thịt gà mà Tang Lê nhổ ra.

Trong lòng đã có suy đoán đại khái hắn nhìn vào hảo sư đệ của mình, Liễu Ngũ cúi đầu không dám lên tiếng, bộ dáng chột dạ không hề giấu diếm.

“Có thuốc giải không?” Tống Hạt Khanh hỏi.

Liễu Ngũ biết trốn tránh không khỏi, nhưng lại không dám nhìn đại sư huynh và sư phụ của mình, chỉ có thể giữ nguyên tư thế mà lắc đầu.

“Đây là đan dược hôm qua ta mới luyện chế ra.”