Chương 10

"Từ ngày hôm nay, Athanasia sẽ được hưởng những đặc quyền thật sự của một Công chúa."

Nhưng sẽ không được ngài công nhận là con gái của ngài, chắc chắn rồi. Tên Claude trong cuốn sách đó nói rằng ổng sẽ không bao giờ thừa nhận Athanasia là con gái ổng.

Mình không biết có phải ông ấy đang đùa hay không. Chỉ là, rốt cuộc thì trong đầu ông ấy có những suy nghĩ gì vậy?

Và Lily có vẻ cũng đang có câu hỏi giống như mình. Kể cả khi đã rời khỏi cái Sảnh Đường đó, mặt chị ấy trông vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ.

"Thần ổn mà, Công chúa."

Mình nghe thấy giọng nói thì thầm yếu ớt của chị ấy, và mình mong rằng chị sẽ ổn thật.

***

"Ngươi trông có vẻ đã nặng hơn so với lần cuối chúng ta gặp mặt."

Và sau khi một quãng thời gian nữa trôi qua, mình và Claude lại gặp mặt.

Mới chỉ có 5 ngày kể từ lần gặp mặt gần đây nhất thôi, nó sẽ thật là vô lý nếu mình có thể nặng lên nhiều như thế.

"Hehe, Papa cũng rất đẹp trai nha!"

Claude và mình gặp nhau thêm 2 lần nữa, và trong khoảng thời gian đó, mình nhận ra rằng ông ấy sẽ không gϊếŧ mình chỉ vì những câu hỏi có hơi "ngơ ngáo" và "bạo dạn" thôi đâu.

Ngược lại, nếu như mình tỏ ra run rẩy, rụt rè và sợ hãi thì ổng sẽ trông vô cảm hết mức có thể, điều mà chính là dấu hiệu cho việc mình bị bay đầu.

Đáng sợ nhất chính là khi Claude nhìn mình với khuôn mặt tỏ ý nhàm chán... Không chắc liệu có phải do mình tự nghĩ vậy hay không, nhưng có cảm giác như Claude giữ mình sống chỉ là vì sự giải trí mà mình đem lại thôi.

Và ngay lúc này đây, mình cảm thấy sợ hãi khi cái chết cận kề. Mình có thể thấy Lily chìm trong sự bất ngờ qua khóe mắt sau khi chị ấy nghe được câu nói của mình.

Nhưng đúng như mình đoán, Claude không hề muốn gϊếŧ mình vì đã nói như vậy!

"Đi theo ta."

Ông ấy hướng ánh mắt về phía mình và xoay người bước đi. Ngay sau đó, Lily và Felix cùng thở phào nhẹ nhõm. Mình cảm thấy, có vẻ như sợi chỉ sinh mạng đang níu giữ lấy mình, thứ vẫn luôn kết nối mình với sự sống ở đây, đang dần trở nên mòng hơn theo từng giây phút.

"Ta vừa có ý định ngồi thuyền một lúc, vậy nên ngươi hãy chuẩn bị đi."

Hở? Ý ngài là gì cơ, chuẩn bị á? Và thêm nữa, "vừa có ý định" cái rắm! Rõ ràng là ổng đã gọi mình tới đây, và mình không thể tin được là ổng đang tự coi rằng, việc mình đến đây hoàn toàn là một sự trùng hợp. Nếu như mình thật sự cần chuẩn bị một thứ gì trước đó, ông ấy đã hỏi mình rồi, nên điều mà ông ấy thật sự muốn nói đó là mình chỉ cần câm miệng và đi theo ổng.

"Thứ lỗi cho thần thưa Bệ hạ, nhưng Công chúa mà xuống dưới nước thì..."

"Con bé sẽ ở với ta, vậy thì có vấn đề gì?"

Đó chính là vấn đề đó!

Lily, người đã rất can đảm mà lên tiếng với Hoàng đế, nhìn mình với một ánh mắt tràn ngập sự lo âu. Hoàn toàn dễ hiểu khi chị ấy lo lắng cho mình, vì chị không được đi cùng mình nên mới vậy đó.

Đừng làm thế nữa, chị gái à. Lỡ ổng làm gì chị vì đã lên tiếng thì sao?

Nhưng nói thật lòng, mình cũng không muốn đi cùng với ổng. Nếu đột nhiên ổng cảm thấy chán chán và quyết định sẽ ném mình xuống nước để giải khuây thì sẽ thế nào?

Và tên khốn chết tiệt đó đã đứng yên tại chỗ, quay về phía mình và hỏi.

"Ngươi không muốn đi cùng với ta sao?"

"Không không không, Ati thích đi cùng với Papa."

Mình lại một lần nữa cười rạng rỡ để chứng minh, mình không hề có hại cho ông ấy. Khuôn mặt của Lily tái mét đi khi chị nghe thấy mình trả lời như vậy, nhưng chịu thôi, làm gì có cái gì mà mình có thể làm đâu. Thế là mình cũng ngừng việc cảm thấy như bị đưa đẩy bởi số phận và đi theo Claude về phía hồ.

Mình ngổi yên trên con thuyền, thứ đang trôi nổi trên bề mặt của cái hồ nằm giữa cả cái Hoàng cung với Claude, một biểu cảm không mấy tích cực hiện ra trên mặt mình.

Nhưng con thuyền này, cũng được quá ấy chứ! Nó chuyển động rất là trơn tru và không bị va đập với những vật xung quanh.

Mà khoan, không ai trong hai người duy nhất trên thuyền, là mình và Claude, chèo thuyền cả. Làm thế nào mà con thuyền di chuyển được vậy? Bộ có cái "motor" nào dưới này à? Hoặc cũng có thể đang có vài tên hầu chèo thuyền cho mình ở đâu đó dưới này.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Đừng nói chuyện với tui mà. Cũng đừng có nhìn vào tui.

Mình định bụng sẽ nói mấy câu tán dóc bâng quơ, đại loại như "Trời hôm nay thật đẹp!" hay là "Mặt hồ trông tuyệt quá!", nhưng cuối cùng, mình quyết định sẽ nịnh bợ ổng một chút, thay vì nói mấy câu chán ngắt như vậy.

"Tóc của Papa đang tỏa sáng lấp la lấp lánh kìa! Đẹp lắm!"

Thật đó, tóc của ổng đẹp lắm. Mình thích mái tóc vàng của mình, nhưng mái tóc vàng "dơ bẩn" của Claude vẫn hợp gu mình hơn.

"Con thích mấy cái lấp lánh! Hehe."

Claude cười khẽ khi nghe được câu nói của mình... Ủa khoan, khi ổng cười khư vậy á, đó thường là điềm báo của một cái gì đó không chừng.

"Ngươi đã đem theo túi đá quý kia vào ngày hôm đó."

Lọt hố rồi! Người chơi Athanasia tạm thời không thể vận dụng kĩ năng!

"Ta vẫn đang bảo quản rất kĩ những món báu vật của ngươi. Vậy nên, hãy tự đến lấy nó vào lần sau."

Ặc, điều này thật tồi tệ. Mình đã cảm thấy đau đớn thôi rồi khi biết đống đá quý đó bị bỏ quên, nhưng còn sốc hơn nữa khi biết Claude đã nhặt được chúng.

Mình cứ lặng im như vậy, và Claude trông có vẻ như lại cảm thấy chán nản. Ông ấy rời đôi mắt khỏi mình và nhìn về phía xa xa của cái hồ. Mình cảm thấy dễ dàng để quan sát ông ấy hơn trước đó khi ổng không nhìn mình.

Hửm? Cái bộ đồ đó, nó đến từ đâu vậy nhỉ? Ai Cập? Hy Lạp?

Mình cũng không rõ nữa. Nhưng dù sao, nó trông cũng rất đẹp khi mặc trên người Claude.

Lần trước thì mình nghĩ ổng giống như một con sư tử, nhưng bây giờ, ngồi dưới Mặt trời như vậy, ông ấy trông giống một con hổ đang tắm nắng hơn. Tất nhiên, dù cho ổng trông như thế nào đi nữa, thì vẫn luôn giống với một loài động vật ăn thịt nào đó.

Khi lần đầu mình thấy ông ấy, mình quá bất ngờ nên không biết phải làm gì, nhưng bây giờ nhìn kĩ, ổng đẹp trai thật đó. Thật sự rất rất đẹp trai!

Ông ấy có một vẻ ngoài nhìn rất đàn ông. Ừm, rất "manly" luôn. Và với cái loại trang phục khoác hờ mà ông ấy chọn, mình có thể thấy vẻ đẹp từ xương quai xanh xuống tận từng múi cơ bụng của ổng...

Mình nhớ rằng đã thấy Diana yêu Claude thật lòng trong một câu chuyện bên lề của [Công Chúa Đáng Yêu].

Hehe... Có thể thấy rõ tại sao những người phụ nữ ở đây cứ bị ổng thu hút như con thiêu thân đứng trước lửa vậy.

Mắt của Claude cũng rất là đẹp. Mắt của ông ấy cứ như là những viên ngọc thật sự vậy, chắc là do không có một chút hơi ấm nào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đó bây giờ có màu xanh lá nhè nhẹ, phản chiếu lại sắc xanh của mặt hồ. Mắt mình cũng như vậy sao?

Mình cảm thấy khá sợ nếu cứ nhìn chằm chằm vào ông ấy như vậy, nên mình đã rời mắt sang hướng khác. Hm? Có bông hoa trông khá là thú vị nha.

Mình nghĩ là mình đã thấy nó đủ rõ rồi, nhưng khi con thuyền trôi lại gần, mình mới nhìn tổng thể được toàn bộ đóa hoa ấy.

Whoa? Đây là gì vậy? Một bông sen màu xanh! À khoan, nó không phải... Nó chỉ có màu xanh vì đang phản chiếu lại mặt nước thôi. Thật ra nó gần như là trong suốt đó. Nhưng, hoa sen cũng nở trong hồ sao? Mình tưởng nó chỉ nở trong ao thôi chứ nhỉ?

Mình, muốn, nó.

Mình cố gắng vươn tay ra để hái bông hoa đó. Mình có cảm giác như Claude lại đang nhìn mình... nhưng mình, ứ care!

Bông hoa đó không quá đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mình phải có được nó.

Chỉ một chút nữa thôi. Còn một xíuuuu nữa thôi.

Và khi bàn tay mình gần chạm được vào cánh hoa...

*Tùm*

Mình ngã khỏi thuyền.

"Khụ khụ!"

Nước chảy tràn vào trong miệng và mũi của mình khi mình đang điên cuồng vùng vẫy trong làn nước trong xanh.

Làm sao mà mình ngã được vậy? Bộ đầm mình mặc hôm nay là một cái đầm ren xếp lớp, và nó khá là nặng... Mình không nghĩ thêm được gì nữa vì mình sắp không thở nổi rồi.

Mình không biết bơi. Không hề biết.

"C-Cứu..."

Cho dù mình cố gắng biết bao nhiêu để bàn chân mình có thể chạm được vào mặt đất dưới đáy hồ, mình vẫn không thấy cái gì cả. Nước quá sâu, và mình không thể tự đẩy bản thân mình lên khỏi mặt nước.

Claude lặng lẽ quan sát mình giãy giụa trong nước. Vào cái giây phút mình nhìn vào đôi mắt không hề có sự thương hại đó, mình có thể nói lên một điều...

Ông ta sẽ không cứu lấy mình. Kể cả khi mình chìm dần như thế này thì ông ta cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn mà thôi.

Vào lúc mình nhận ra điều đó, cả cơ thể mình bị rút cạn hết sức lực. Có một thứ gì đó cuốn lấy đầu gối của mình và kéo mình xuống. Cái cảm giác nước chảy tràn vào trong phổi thật không dễ chịu chút nào, nó thật sự... khiến mình kinh hãi.

Chết chìm. Cái suy nghĩ trước khi mình leo lên thuyền giờ đang xảy ra.

"Khụ!"

Thằng chó đẻ!

Vào khoảnh khắc đó, có một lực kéo rất mạnh kéo mình lên khỏi mặt nước.

Mình không ngừng ho sặc sụa. Cả thế giới đang quay vòng vòng và mình không biết giờ mình đang ở đâu nữa.

"Chúa ơi, Công chúa!"

Mình thậm chí còn không biết đã bao lâu trôi qua. Mình nghe thấy có ai đó đang chạy tới, và giọng nói sốt sắng của Lily lọt vào tai mình.

Mình nhận ra Claude đã kéo mình lên khỏi mặt nước, nhờ "sự an toàn" của con thuyền, và bây giờ mình được ông ấy đặt ở một bên bờ của cái hồ.

"Felix."

"Vâng, thưa Bệ hạ?"

"Hãy dạy Athanasia bơi, bắt đầu từ ngày mai."

Ông ta phủi nhẹ tay, như muốn rũ sạch nước trên người ổng.

"Sẽ rất mất mặt nếu như con gái của Hoàng đế lại bị chết chìm."

Đó không phải điều mà ông nên nói với một đứa trẻ sắp chết như tôi đâu. Nhưng không có một ai ở đây có thể chỉ rõ điều đó cho ông ấy.

Lily ôm chặt lấy mình sau khi đã quấn quanh người mình một chiếc khăn bông thật dày. Chị ấy trông có vẻ như không còn được tỉnh táo cho lắm. Felix để lộ biểu cảm lo lắng sau lưng Claude, và rồi nhanh chóng đi theo ông ta, người đã bỏ đi từ trước để quay trở lại Cung điện của ổng.

"Công chúa. Công chúa à... ổn rồi. Giờ thì ổn rồi, Công chúa."

/Truyện được dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/

/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/