Chương 3

Mình chỉ vào bức hình trong cuốn sách. Có một người đàn ông đang cắm một thanh kiếm trước một ngai vàng lớn.

"Ôi chúa ơi. Người nhận ra đây là ai sao?"

Làm sao mà em biết được chớ.

"Đúng, người đã đoán đúng rồi. Đây là cha của người, thưa Công chúa."

Khoan, chờ đã, cái gì cơ? Tên khốn đó, người đã hoàn toàn lãng quên và giam cầm vợ cùng con gái mình sao?

"Đừ ống! Rét ửi!"

Đồ khốn! Rác rưởi! Mình nguyền rủa người đàn ông trong câu chuyện cổ tích đó.

"A, Công chúa của chúng ta thật là thông minh mà."

Khi mình chỉ trỏ một cách thô lỗ vào người đàn ông trong bức hình, Lily xoa đầu mình như là cô ấy rất tự hào vậy

Mình không thể đọc được các chữ cái. Nhưng dựa vào những gì mà Lily đã kể, có vẻ như ông ấy chính là Hoàng đế hiện tại của Đế chế Obelia.

Bức hình miêu tả ông ấy giống như một vị anh hùng đã trốn thoát khỏi sự bạo lực của vị Hoàng đế trước, người đã ký kết một giao ước với ác quỷ.

Mình không thể tin được là ông ta được ra mắt là một vị Hoàng đế công minh và thần thánh, khi mà ông ta đã gϊếŧ toàn bộ những thành viên trong dàn Harem và bỏ quên đứa con gái của ổng.

Mình thở phì phò trong cơn thịnh nộ.

"Ồ, thần chưa bao giờ nhắc đến tên của ngài ấy với người nhỉ."

Mặt mình trở nên chua chát khi Lily nói đến đó.

"Người có muốn nhìn lại bức tranh lần nữa không?"

Không! Em không có một chút tò mò nào về tên khốn đó hết!

Nhưng mặt mình đông cứng lại khi có một vài âm thanh lọt vào trong tai.

"Cha của Công chúa Athanasia là Hoàng đế Claude de Alger Obelia."

Đầu mình bây giờ toàn là dấu hỏi chấm.

Từ từ đã? Chị vừa nói gì cơ?

Cô ấy có lẽ đã nhận thấy cái nhìn tò mò của mình vì cổ đã mỉm cười lần nữa và xoa đầu mình.

"Và người, Công chúa của thần, chính là Công chúa Athanasia de Alger Obelia."

Hở? Kể cả tên đầy đủ của mình cũng giống y nguyên tên của cô Công chúa trong tiểu thuyết đó? Mình có thể nhớ được cái tên đó là vì đấy là lần đầu tiên mình đọc một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng lãng mạn và thấy một cái tên dài như thế.

"Thường thì tên của các gia đình Hoàng tộc sẽ không được lặp lại, nhưng khi Hoàng đế nhìn thấy người, ngài ấy đã ban cho người tên đệm của mình. Vậy nên người nhất định là đang được yêu thương bởi ngài ấy đó."

Uầy, đến điều đó mà cũng giống hệt. Thật khó chịu...

Nhưng liệu đó có chỉ là mình thôi không, hay cũng có ai đó cảm thấy có gì đó bất ổn? Haha...

***

Để xem nào, cuốn tiểu thuyết có nội dung như nào nhỉ?

[Công Chúa Đáng Yêu] là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng lãng mạn rất nổi tiếng trên mạng văn học.

Hoặc có thể đó là những gì mà em nữ sinh đã bỏ quên đó nói. Mình đã cố đọc nó khi đang cảm thấy chán nản giữa giờ làm, và mình không thể hiểu tại sao nó lại nổi như vậy.

Có hai nàng công chúa trong cuốn tiểu thuyết đó, nhưng một trong hai người họ chỉ là một nhân vật phụ bi thảm, và nhân vật chính chắc chắn là Jannette.

Cô bé đó là một nàng Công chúa xinh đẹp vô cùng với mái tóc nâu và đôi mắt xanh hiếm có của gia đình Hoàng tộc.

Nội tâm của Jannette cũng đẹp như ngoại hình của cô bé vậy, nên cổ được tất cả mọi người yêu quý. Không chỉ là những người dân, mà tất cả những người đàn ông trên khắp đại lục đều yêu quý Jannette.

Và một trong những người yêu cô bé ấy tha thiết chính là cha của cổ, Hoàng đế Claude.

Đó không phải là điều đương nhiên khi một người cha yêu thương con gái của chính mình sao, mọi người có thể hỏi? Nhưng không, không ai hiểu rõ Claude cả.

Claude là một người đặc biệt lạnh lùng và bất ổn khi ổng gϊếŧ chết cha mình và người thừa kế hợp pháp của ngôi vị, anh trai ổng, để lên ngôi Hoàng đế.

Claude được ghi danh là một vị cứu tinh của đế quốc khi mà vị Hoàng đế trước đó luôn gieo rắc bạo lực lên đất nước, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta hoàn toàn tốt đẹp.

Một dẫn chứng tồn tại tới bây giờ chính là ổng đã gϊếŧ hết sạch tất cả những người ở đây.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jannette chính là người đã có thể làm tan chảy trái tim của con người lạnh giá đó.

Claude biết đến sự tồn tại của Jannette khi cổ lên 14. Trước lúc đó, Jannette vẫn luôn sống ở nhà của một trong ba trụ cột của đế quốc, dinh thự của Duchy Alpheus.

Mẹ của Jannette, một nữ Hầu tước, chính là hôn thê của Claude, nhưng bả đã chết sau khi bị đá ra khỏi Hoàng cung trong khi đang mang thai.

Vậy nên cô của Jannette, một nữ Bá tước[1], đã yêu cầu gia đình Alpheus chăm sóc cho Jannette vì họ nợ bà ta một ân huệ.

-*-[1]: là người có được tước vị nhờ vào việc kết hôn.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tiết lộ thân phận của Jannette cho một người đang trong thời kì khủng hoảng tinh thần như Claude. Hoàn toàn điên loạn. và sau khi một khoảng thời gian đã trôi qua, Claude mới có thể tìm được con gái của ổng.

Tất nhiên, Claude chưa hề có chút xíu ảnh hưởng nào từ Jannette lúc mới gặp.

Nhưng Jannette là loại người gì cơ chứ? Cô bé chính là một Công chúa đáng yêu đến phi thực tế, người nhận được "Buff nữ chính" kia kìa.

Và thế là Claude đã bị đánh gục bởi sự "đáng eo" của cổ.

Cùng với những đặc quyền đó, Jannette sống hạnh phúc với người cha quyền lực của mình, và ở một phía khác, sống với Duke Ezekiel, người đàn ông có điều kiện nhất đế quốc, người đã lớn lên với tình yêu bao la mãnh liệt dành cho Jannette khi cổ còn sống tại dinh Alpheus.

"Cửu ít"

Cẩu huyết. Thật bất hạnh cho Athanasia.

Nghĩ về cuốn tiểu thuyết đó, mình tức giận vày vò cái chăn mà mình đang ôm.

Liệu đó có phải là do cổ chưa từng trải qua gian khó không? Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết đó, mình đã quẳng nó xuống máy tính với sự bực bội ngút trời.

Xíaaaa, Claude và Jannette thật đúng là hai con người vô lại. Đó chính là cảm nghĩ của mình sau khi đọc [Công Chúa Đáng Yêu].

Nhưng không phải cuốn sách cũng quá tồi tệ đi? Nghĩ về việc Jannette dễ dàng có được tình yêu của tất cả mọi người trong khi Athanasia bị xa lánh và bỏ rơi.

Là Công chúa Athanasia với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trong, người bằng tuổi với Jannette.

Được sinh ra bởi một vũ công xuất thân hèn kém, cô bé đã trải qua một thời trẻ thơ khác hoàn toàn với Jannette.

Không giống như Jannette, sự tồn tại của Athanasia đã được thông báo cho Claude ngay khi cô chào đời, nhưng ông ta lại bỏ mặc cổ và vứt cổ ở Cung điện Ruby.

Và Athanasia lớn lên, bị khinh bỉ và ngó lơ.

Vậy nên Athanasia rất ốm yếu, và cô luôn phải để ý xem người khác nghĩ gì về mình.

Cô bé gặp cha lần đầu vào năm cô 9 tuổi. Cha cô đang trao những quả cầu cho các sứ giả từ các quốc gia khác nhau. Ông ta thậm chí còn không nhớ sinh nhật của cổ!

Athanasia đã có một tại nạn khi đi theo những âm thanh và ánh sáng lấp lánh bên đó.

Cô gặp cha tại khu vườn trong Cung điện Hoàng đế, và ông ta vẫn tiếp tục bước đi, ngó lơ cô bé sau khi đã nhìn thấy cổ. Vì cảm giác thiếu thốn tình thương, Athanasia nghĩ rằng đó chính là định mệnh cho cha và cổ gặp nhau.

Trước cả khi Jannette xuất hiện, cô bé vẫn hay buồn rầu vì cha của mình.

Nhưng dù sao, Athanasia vẫn làm mọi thứ cô bé có thể để được yêu quý. Vì vậy, Athanasia lớn lên thành công nhờ tài năng của cổ, nhưng trong lễ trưởng thành của cô bé, Duke Alpheus đã ra mắt Jannette trước công chúng, và tất cả những hy vọng của cô đã bị đánh bật.

Athanasia thường biểu lộ sự ảm đạm và buồn tẻ đối với Jannette, người luôn tỏa sáng với thứ ánh nắng chói chang.

Và điều đó sẽ là hoàn toàn hợp lý khi Jannette đucợ yêu thương hơn Athanasia.

Qua thời gian, Athanasia trở nên nhút nhát hơn khi Jannette được mọi người coi là một cô Công chúa hoàn mỹ.

Nó có thể tồi tệ đến mức nào cơ chứ, ai đó có thể hỏi? Hừm...khi Jannette, người đã đến muộn tại buổi tiệc lần đầu được đến thăm Cung điện, cô bé đã có một khoảng thời gian gặp khó khăn để quen với cuộc sống tại đó. Và Claude cũng không hề thương yêu cô bé một chút nào tại thời điểm đó, nên người đã giúp đỡ cổ chính là Athanasia.

Ôi trời, thật là một cô bé ngốc nghếch. Cổ cần phải quan tâm tới cuộc sống của mình trước đã, đừng chỉ quan tâm người khác như thế, đặc biệt là khi đó lại chính là đối thủ của cô.

Tình yêu của Claude mà Athanasia mong muốn tha thiết, đã bị lấy đi bởi Jannette. Và cô bé kết thúc cuộc sống khi bị gϊếŧ bởi chính cha của mình.

Trong ngày diễn ra buổi tiệc lớn của đế quốc, Jannette đã bị đầu độc, và Athanasia là người bị tố cáo.

Thật ra thì, đó là một lời vu khống hoàn toàn không có chứng cứ. Đây chính là một cái bẫy được dàn dựng bởi cô của Jannette, nữ Bá tước, người nhìn nhận Athanasia như một vật cản sẽ cản trở con đường trở thành Hoàng đế tương lai của cháu bả.

Nhưng, Athanasia thậm chí còn không thể là vật cản, vì cô còn không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ Claude.

Và điều quan trọng nhất, Athanasia không đủ can đảm để làm việc đó. Nếu như cô bé biết được sự thật, cổ chắc chắn sẽ uống hết ly nước đó để cứu Jannette.

Bởi vì cổ biết là Claude sẽ rất buồn nếu có chuyện gì xảy ra với Jannette. Athanasia thảm hại và đáng thương như vậy đó.

Tất cả các Bá tước đều mong rằng Athanasia sẽ bị giam giữ, hoặc bị tước đi Hoàng vị là một Đại Công chúa.

Nhưng phải nói lại, Claude là người như thế nào? Khi Jannette đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, ổng gϊếŧ Athanasia, người còn chưa được khẳng định là hung thủ.

Đó là sinh nhật thứ 18 của cổ. Đó là 9 năm kể từ khi cổ gặp Claude. Chẳng phải nó trớ trêu lắm sao?

Rồi một khoảng thời gian sau đó, người ta đã tìm được hưng thủ là nữ Bá tước kia, nhưng Athanasia bé nhỏ đã chết rồi, sai lầm không thể sửa chữa.

Và Claude, người không yêu ai khác ngoài Jannette, hoàn toàn không thấy hối hận và xót thương cho Athanasia.

Nhân vật chính thánh thiện của chúng ta, Jannette cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của Athanasia, và cô bé cảm thấy tội lỗi cực độ, nhưng với sự an ủi của người yêu cô, Ezekiel, cô bé đã có thể vượt qua được vấn đề này.

/Dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/

/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/