Chương 2: Kén người 1

Nghe thì nghe vậy chứ Bình cũng chưa tin lắm việc Hoạ thấy những thứ kì lạ, một người bị mù lại thấy những thứ kì lạ không phải là quá ảo diệu đi chứ.

" Bố mẹ tao sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không?"

Câu hỏi đột ngột từ Hoạ, Bình giật mình nhẹ, khuôn mặt tái đi một chút.

" Mày nói gì đi chứ, sao mày lại im lặng. Bình, mày đừng làm tao sợ."

Sự lo lắng cứ đến dồn dập khiến l*иg ngực Hoạ như bị chèn ép, khó chịu đến lạ thường. Bình thấy nỗi lo sợ trong mắt Hoạ, lòng cô nặng thêm vài phần. Cắn chặt môi, hơi cau mày, Bình nặn ra từng chữ như đang có gì chặn ngang họng:

" Mày phải bình tĩnh nghe tao nói... Hai bác... bị thương nhẹ nhưng mà... vẫn đang hôn mê... Bác sĩ cũng không biết vì sao hai bác không tỉnh dậy dù chỉ bị thương nhẹ."

Căn phòng rơi vào im lặng, không khí như đặc quánh lại, chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của 2 người. Hoạ cúi mặt, tim cô như ngừng 1 nhịp, có gì đó bóp nghẹt trái tim cô, chèn ép l*иg ngực, sống mũi cay cay.

" Đưa tao đi gặp bố mẹ tao... Bình... đưa tao đi..."

Nhìn Hoạ, Bình chỉ im lặng đưa bạn đi. Hai tay dìu Hoạ, Bình cảm nhận được bàn tay Hoạ run nhẹ. Đứng trước cửa, Hoạ đứng lại một lúc như để trấn tĩnh bản thân. Đi đến đứng bên giường bệnh, Hoạ sờ vào tay mẹ, đôi bàn tay gầy với vết sẹo quen thuộc không nhầm lẫn được.

" Bố mẹ ơi... Bố mẹ làm sao vậy, tỉnh dậy đi bố mẹ. Con đây, Hoạ đây..."

Hoạ cố giữ bình tĩnh, cầu mong bố mẹ tỉnh dậy trong vô vọng. Từng dòng kí ức về ùa về, một gia đình hạnh phúc bỗng chốc bị phá huỷ vì một tai nạn giao thông khủng khϊếp, không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt nặng trĩu. Nhìn bạn mình đau khổ, Bình không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn, cô biết nếu an ủi Hoạ bây giờ chỉ khiến tâm trạng Hoạ tệ hơn.

Sau khi cảm xúc đã ổn định hơn, Bình đưa Hoạ đi dạo để cô thoải mái hơn. Bình thò tay vào túi áo, lấy một viên kẹo bóc ra đưa vào mồm cho Hoạ.

" Này, ăn đi. Người ta bảo ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên."

" Mày nhét vào mồm tao thì không ăn có được không?"

Thấy tâm trạng Hoạ không tốt hơn là bao, Bình cất tiếng an ủi:

" Đừng lo nhiều quá. Hai bác cũng không bị thương nghiêm trọng nên chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi mà."

" Đợi tao một tí, tao mua cái này đảm bảo mày sẽ vui hơn cho xem."

Bình chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua 2 bắp ngô nướng, 2 củ khoai nướng. Khi trả tiền thiếu mất 20 nghìn, Bình bối rối lục hết ví lại đến túi xui nữa là người ta lại không cho thanh toán bằng chuyển khoản. Bình ngại ngùng định trả lại ngô thì bác sĩ Minh xuất hiện, nhìn thấy Bình lúng túng lục ví và túi, đoán ra là cô không mang tiền anh bước đến.

" Của bạn này hết bao nhiêu vậy ạ, cháu trả."

" Còn thiếu 20 nghìn thôi cháu."

" Dạ cháu gửi ạ."

Bình quay ra nhìn Minh, sự cảm kích hiện ra trên gương mặt, tự nhiên cô thấy bị thu hút kì lạ. Cô đỏ mặt, ngại ngùng nói cảm ơn:

" C... cảm ơn anh nhiều ạ. May quá có anh không em cũng không biết làm sao. Lần tới em sẽ trả anh tiền ạ."

" Không cần trả lại đâu, cũng đâu có gì to tát. Tạm biệt em nhá anh về đây."

" Anh đã tan làm rồi ạ."

" À... hôm nay anh có hẹn nên về sớm. Tạm biệt."

" Vâng, em chào anh."

Tay cầm khoai và ngô nướng hồn Bình đang lơ lửng trên mây. Đối với cô gái 23 tuổi và hay mơ mộng như Bình thì không khéo cô nghĩ ra được tên con luôn rồi. Bước về chỗ Hoạ, Bình cười toe toét không giấu nổi sự vui vẻ mà ôm chầm lấy Hoạ.

" Mày ơi, tao nghĩ là tao tìm thấy bạch mã hoàng tử của tao rồi mày ơi."

" Chắc chắn? Tao nghe câu này cũng nhiều lắm luôn ấy."

" Mày phải tin tao, tao có linh cảm tốt về chuyện này. Ngồi xuống đây tao kể mày nghe."

Hoạ thấy Bình vui vẻ nên cũng chẳng bàn gì thêm. Nhìn về phía Bình vừa bước đến Hoạ thấy dường như bác sĩ Minh đang bên cạnh ai đó vì bên cạnh chiếc kén là một sinh vật đầu chim thân người. Điều kì lạ là khi tiếp xúc với người bên cạnh ấy màu sắc cái kén thay đổi khác thường. Nhớ lại những lần bác sĩ Minh tiếp xúc với mình hay Bình thì cái kén đều không biểu hiện gì.

Ăn xong thì trời cũng đã tối, sau khi ăn tối tại nhà ăn bệnh viện Bình đưa Hoạ về phòng. Tối đó, Bình và Hoạ nói chuyện rất nhiều.

2 tháng sau, Hoạ đã ra viện và làm việc tại nhóm dọn xác của Bình. Không thể nhìn Hoạ nhận trách nhiệm nghe điện thoại và xếp lịch làm việc cho nhóm. Cứ cuối ngày sau khi xong việc Bình sẽ đưa Hoạ đến thăm bố mẹ cô, họ vẫn nằm đó im lặng, mỗi ngày mỗi giờ không có dấu hiệu gì là sẽ chuyển biến tốt hơn.

Vì hôm nay được tiền công hậu hĩnh khi dọn xác cho một quý bà giàu có đồng thời cũng là tháng cuối năm nên cả nhóm quyết định sẽ đi ăn liên hoan tổng kết năm luôn. Mọi nguời hẹn nhau ở quán cô Hồng, quán ăn chay quen của nhóm.

“ Đến rồi à, nhanh thế mấy đứa, chúng mày mới gọi cô cách đây 30 phút giờ đã ở đây rồi.”

“ Tại thèm đồ ăn quán cô quá ấy nên chúng cháu phải đến ngay, cô nhìn mắt cháu thâm đen không ngủ được tại nhớ đồ ăn quán cô quá nè.”

Ân nhìn cô Hồng chớp chớp mắt nũng nịu.

“ Gớm khéo nịnh, tôi chả biết thừa cô thức khuya chơi game chứ gì. Bàn 17 trên tầng nhá, mấy đứa cứ lên đi, 15 phút nữa là có đồ ngay.”

“ Vâng cô.”

Trong lúc đợi đồ ăn mọi người ngồi nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Đang nói chuyện Bình chợt thấy bóng dáng quen thuộc, quay lại xác nhận thì đúng là bác sĩ Minh. 2 tháng nay Bình vẫn luôn quan sát và tiếp cận Minh bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa có kết quả gì tưởng chừng nhiều lần bỏ cuộc nhưng đang tương tư nên mỗi lần như thế mà thấy người mình thích là không ngăn được cảm xúc.

" Nhìn gì mà đăm chiêu thế?." - Anh Đạt búng tay trước mặt Bình khó hiểu hỏi, cả nhóm quay qua nhìn Bình rồi lại quay ra nhìn về phía Bình vừa nhìn. Bỗng Ân nhớ ra gì đó:

" A... Bác sĩ Minh... Cái anh chị Bình thích ấy."

" Ơ... con này im ngay." - Bình hốt hoảng bịt mồm Ân.

" Á à, kinh nhỉ có đối tượng mà không kể anh em nghe. Thôi giấu là gì hơn tháng nay mọi người cũng thấy mày lạ lạ rồi em.”

“ Gì !!! Em lộ liễu thế á?”

“ Ừ em. Có bị mù đâu mà không thấy em. Đâu để anh xem thằng kia như nào mà em anh mê như điếu đổ thế.”

“ Anh ơi anh ơi, đừng ra đấy… Thấy chưa lí do chị mày không dám kể đấy.” - Bình gọi với anh Đạt rồi quay ra hơi trách cứ Ân. Con bé biết mình lỡ lời nên cũng chỉ cười trừ rồi lủi theo anh Đạt.

Mọi người ra một bàn gần đó người thì giả vờ đọc báo, người thì giả bộ check in, người thì vờ xem menu, trông không khác gì gián điệp mà nó sượng trân. Hoạ cũng bị kéo đi chung.

“ Đẹp trai, bác sĩ, giàu có, tinh tế. Được đấy, mắt nhìn người tốt hơn rồi đấy Bình.” - Anh Đạt gật gật đầu, trông vẻ hài lòng lắm.

“ Cũng đẹp, cũng giàu mà thế thì đã sao cũng là cái mác thôi. Biết đâu là thằng sở khanh, vũ phu hay mama boy thì sao.” - Kiên trầm giọng phán xét.

“ Mọi người làm gì mà thần bí thế? Bàn mình bên kia cơ mà.” - Hưng thì thầm ra vẻ bí mật.

Mọi người giật mình, Kiên ngã sõng soài ra đất. Sợ bị phát hiện, mọi người xách Hưng chưa hiểu chuyện gì đi về bàn ngay.