Chương 20

Hai ngày cuối tuần, Đàm Tiêu Tiêu đi chơi cùng Lâm Dữu Nhất.

Đến thứ Hai, Đàm Tiêu Tiêu không đến phòng làm việc, cô đưa Lâm Dữu Nhất đến trường quay của chương trình ‘Hạnh phúc trẻ thơ’ để chụp áp phích.

‘Hạnh phúc trẻ thơ’ sắp bắt đầu quay, Lã Long triệu tập khách mời đến trường quay để chụp áp phích quảng cáo. Thời gian được ấn định là vào mười giờ sáng.

Đàm Tiêu Tiêu đến đúng giờ, lúc cô đến chỉ có một khách mời của nhóm chương trình đến, là một cậu bé và mẹ cậu ta.

Mẹ của cậu bé đọc một cuốn sách, trong khi cậu bé đang lắp mô hình.

Cậu bé lớn hơn Lâm Dữu Nhất ba bốn tuổi, mặc áo phông đen, quần dài đến đầu gối, tóc cắt ngắn.

Lâm Dữu Nhất tò mò nhìn về phía cậu bé đó.

Cậu chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào ngầu như vậy, khuôn mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, không giống những đứa trẻ khác ngồi lung tung, cúi đầu lắp ráp mô hình máy bay lại với nhau.

Mô hình có rất nhiều bộ phận, giống như dành cho trẻ lớn chơi.

Lâm Dữu Nhất nhìn một lúc, rồi sự chú ý của cậu bị thu hút bởi cái gương trên tường, không còn nhìn cậu bé nữa.

Hôm nay Lâm Dữu Nhất mặc quần yếm rộng, trên dây đeo có in một con vịt vàng xinh xắn, đôi giày trên chân cũng có hình dáng vịt dễ thương.

Cậu rất hài lòng với bộ trang phục hôm nay, mỗi lần đi ngang qua gương là dừng lại một lúc, tạo dáng mà cậu cho là đẹp trai và dễ thương rồi hét lên với Đàm Tiêu Tiêu hỏi cô “có thấy đáng yêu không.”

Vì thế khi vừa đến trường quay, Lâm Dữu Nhất nhìn cậu bé một lúc rồi lẹt đẹt chạy vòng quanh Đàm Tiêu Tiêu, miệng reo lên: "Vịt con đến rồi! Vịt Dữu Dữu tới này, mau mau nhường đường~!"

Đàm Tiêu Tiêu bị cậu làm cho choáng váng, cô bế Lâm Dữu Nhất lên rồi quét mắt nhìn quanh.

Chỗ có thể ngồi nghỉ chỉ có một hàng ghế sô pha, nhưng mấy cái ghế đều chất đầy đồ, chỉ có cái ghế nhựa bên cạnh là trống và không đặt bất cứ thứ gì.

Ghế nhựa rất thấp và nhỏ, ngồi trên đó có vẻ cứng.

Đàm Tiêu Tiêu muốn dời đồ trên ghế sô pha sang một bên để ngồi cùng Lâm Dữu Nhất. Ngay khi vừa chạm vào thì bị la lớn: "Đừng tự tiện đυ.ng vào! Chỗ đó không phải cho cô ngồi!"

Đàm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa lên tiếng một lúc lâu rồi mới quay mặt đi chỗ khác, ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh.

Mẹ con cô chờ những người trong nhóm chương trình đến sắp xếp, nhưng chờ một thời gian mà không thấy ai để ý đến họ.

Sau hơn hai mươi phút, mới có thêm một khách mời vào trường quay.

Lần lượt, đến mười một giờ trưa mới tụ tập đủ mọi người, những người trong nhóm chương trình bây giờ mới bắt đầu chụp.

Đàm Tiêu Tiêu bị lạnh nhạt cả buổi sáng nên tức giận ôm Lâm Dữu Nhất hỏi người trong ê kíp bao giờ mới chụp hình cho họ.

Đã gần trưa, hẳn là Lâm Dữu Nhất đã đói bụng, cô muốn đưa cậu đi ăn gần đó trước.

Lã Long rất bận nên không có thời gian để ý tới cô, nhân viên trong ê kíp càng không thèm để mắt tới cô, chỉ lơ đãng xua đi.

May mà Phương Triều từ phim trường khác chạy sang, đặc biệt chăm sóc hai mẹ con Đàm Tiêu Tiêu.

"Cô Đàm, tôi vừa hỏi đạo diễn, thời gian chụp của cô được sắp cuối cùng, có thể phải đợi những người khác chụp xong mới tới lượt."

Sắc mặt Đàm Tiêu Tiêu thay đổi, nhưng vì có Lâm Dữu Nhất ở đây nên cô không nói gì.

"Tôi sẽ giúp cô hỏi lại xem có thể sắp xếp đẩy nhanh tiến độ hay không, cô yên tâm."

Phương Triều cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Dữu Nhất, anh lấy từ túi ra một que mυ"ŧ đưa cho Lâm Dữu Nhất.

Lâm Dữu Nhất liếc nhìn Đàm Tiêu Tiêu, thấy cô không phản đối mới cầm lấy que kẹo và nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn anh!"

"Không có gì, không có gì!" Phương Triều cười tươi như hoa, để hai mẹ con Đàm Tiêu Tiêu đi nghỉ ngơi.

Anh ta thấy những món quà trên ghế sô pha, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng bất lực.

Những món quà này đều do Lã Long chuẩn bị cho các khách mời, bởi vì trước đó Đàm Tiêu Tiêu đã làm mất lòng Lã Long khi thương lượng hợp tác nên Lã Long muốn tiếp tục làm khó Đàm Tiêu Tiêu.

Vì thế trong những món quà này không có phần dành cho Đàm Tiêu Tiêu.

"Các người ngồi đây đi, tôi sẽ hỏi lại đạo diễn xem có thể sắp xếp cho chúng ta lên trước không, dù sao cô cũng đến đúng giờ."

Lâm Dữu Nhất bóc kẹo ra, lèm bèm nói: "Đúng đúng! Em và mẹ đến rất sớm rồi ạ, làm phiền anh!"

"Không phiền chút nào." Phương Triều xấu hổ gãi gãi đầu.

Sau đó anh ta làm ra vẻ phẫn nộ chính nghĩa, đi tìm Lã Long để nói chuyện.

Vài phút sau, ở phía bên kia trường quay có tiếng cãi vã.

Lâm Dữu Nhất ngậm que kẹo, lẹt đẹt chạy qua xem, thấy Lã Long và một người mà cậu đã gặp trước đó đang cãi nhau kịch liệt.

Cậu núp sau tấm bảng lớn, thấy Phương Triều tức giận nói với Lã Long: "Đạo diễn quá đáng! Ký hợp đồng rồi không quan tâm gì nữa à?! Huống hồ cô Đàm cũng không đắc tội với anh nhiều, hôm nay cô ấy đến đúng giờ, sẽ hợp tác tốt với đoàn làm phim, mà anh còn đối xử với họ như vậy thì thật quá đáng!"

"Tôi vừa thấy anh cẩn thận chuẩn bị quà cho các khách mời khác, không cho cô Đàm, anh thật là hẹp hòi!"

Tính cách Lã Long vốn luôn như vậy, hẹp hòi, thích tính toán chi li nhỏ nhặt.

Nhưng anh ta có tài quay chương trình truyền hình nên dù đã xúc phạm không ít người, vẫn còn nhà đầu tư sẵn sàng tài trợ cho anh ta làm chương trình.

Bây giờ Phương Triều chỉ thẳng vào mũi Lã Long mắng, không cho Lã Long thể diện. Lã Long tức giận đến mức mặt đen lại, không chịu thua kém trả lời lại.

"Phương Triều, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Cậu tưởng cậu là ai? Nếu không có tôi, cậu nghĩ mình lên được chức phó đạo diễn sao? Đừng ở đây làm mất mặt."

Lã Long nói chuyện rất hung dữ, làm Lâm Dữu Nhất sợ hãi.

Lâm Dữu Nhất chạy thục mạng về phía Đàm Tiêu Tiêu, dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của cô, khẽ nói: "Mẹ ơi, mấy người đó cãi nhau dữ tợn quá, Dữu Dữu hơi sợ."

Thật sự rất dữ tợn, âm thanh xuyên qua toàn bộ trường quay.

Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía tiếng cãi vã, cô đoán chừng biết chuyện gì xảy ra, ôm Lâm Dữu Nhất nhẹ nhàng dỗ dành, trong đầu suy nghĩ có nên đề nghị hủy hợp đồng với Lã Long hay không, nói họ không quay nữa.

Cô không muốn con trai mình chịu sự đối xử tệ hại này và cô cũng có đủ khả năng chi trả phí hủy hợp đồng.

"Dữu Dữu, con có muốn ở lại đây nữa không?"

Đàm Tiêu Tiêu vốn nghĩ Lâm Dữu Nhất chắc chắn cũng không muốn ở lại đây nữa, vừa rồi cậu bị Lã Long dọa sợ, có lẽ muốn theo cô về phòng làm việc.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dữu Nhất có vẻ đang phân vân, "Mẹ ơi, mẹ không muốn vỗ về với Dữu Dữu sao?"

Với trí tuệ hiện tại, Lâm Dữu Nhất chưa hiểu vấn đề quay chương trình truyền hình, nên mới nói với Đàm Tiêu Tiêu là "vỗ về".

Đàm Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, hỏi: "Dữu Dữu muốn vỗ về sao?"

"Dữu Dữu không muốn vỗ về, nhưng Dữu Dữu muốn ở bên mẹ như thế này."

Khi Lâm Dữu Nhất đến phòng làm việc của Đàm Tiêu Tiêu, cô luôn bận rộn với công việc, hiếm khi tương tác với Lâm Dữu Nhất, nhưng bây giờ Đàm Tiêu Tiêu có thể dành nhiều thời gian ở cạnh Lâm Dữu Nhất.

"Dữu Dữu muốn ở bên mẹ như thế này, mãi mãi như vậy." Lâm Dữu Nhất nói rất khẽ.

Trước đây người mẹ con người của cậu không thích người máy, rất ít dành thời gian bên cậu, nên cơ hội được ở cạnh mẹ như thế này rất hiếm hoi, Lâm Dữu Nhất rất trân trọng nên không muốn ngừng quay.

Cảm xúc trong lòng Đàm Tiêu Tiêu lẫn lộn, cô ôm chặt Lâm Dữu Nhất, cuối cùng thit thầm: "Dữu Dữu, mẹ xin lỗi, mẹ đã không nhận ra."

Lâm Dữu Nhất ngọ ngoạy, nhìn thẳng vào mắt Đàm Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói: "Mẹ không cần phải nói vậy với Dữu Dữu, Dữu Dữu chỉ muốn ở bên mẹ thôi, mẹ không sai."

Sợ Đàm Tiêu Tiêu không tin, cậu đặt tay lên mặt Đàm Tiêu Tiêu và tặng cô một nụ hôn.

"Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, nên mẹ đừng buồn nữa nhé!"

"Mẹ cũng thương Dữu Dữu."

Sau lời nói của Lâm Dữu Nhất, Đàm Tiêu Tiêu quyết định cùng cậu hoàn thành ba số của chương trình, sau đó sẽ nói với đối tác là cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, đưa Dữu Dữu đi du lịch.

Đến giờ trưa, Đàm Tiêu Tiêu nhờ nhân viên gần đó trông chừng Lâm Dữu Nhất, rồi vội vã rời trường quay đi mua cơm trưa cho cậu.

Cô nghĩ rằng bọn họ có thể hoàn thành buổi chụp vào buổi sáng, ai ngờ đến trưa vẫn chưa sắp xếp được, nên không chuẩn bị đồ ăn.

Trong lúc Đàm Tiêu Tiêu đi vắng, Lâm Dữu Nhất rất buồn chán, cậu dùng đôi chân ngắn chạy xung quanh xem các bạn nhỏ khách mời chụp hình, muốn làm quen và chơi với những đứa trẻ khác.

Nhưng những đứa trẻ ấy hoặc bị cha mẹ gọi đi ăn, hoặc đang ngủ hoặc xem hoạt hình gần đó, không còn Đàm Tiêu Tiêu ở đây, Lâm Dữu Nhất hơi nhút nhát, không dám chủ động làm quen.

Đi vòng quanh một lúc mà không ai chơi cùng, Lâm Dữu Nhất quay lại chỗ cũ.

Ghế nhựa ngồi lâu mông đau, Lâm Dữu Nhất xoa xoa cặp mông nhỏ, định tìm chỗ khác ngồi.

Cậu nhìn thấy chiếc ghế sô pha màu vàng, trên đó không có gì và không ai ngồi, dường như cậu có thể ngồi thử.

Đôi chân ngắn chạy lại gần ghế sô pha vàng, ghế hơi cao, Lâm Dữu Nhất cố gắng nâng cao chân để leo lên. Nhưng cậu cố gắng mãi mà vẫn không thể leo, lặng lẽ thở ra một tiếng "hừ".

"Ghế ghế không dễ thương gì cả!"

Sau khi tức giận một lúc, cậu lại tiến về phía ghế sô pha vàng, muốn làm lành bằng cách hôn lên lưng ghế.

"Ghế đã nhận được nụ hôn của Dữu Dữu rồi đấy, cho Dữu Dữu ngồi chút được không? Cái mông nhỏ của Dữu Dữu sắp biến thành bánh quy rồi!"

Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng ghế, như thể đã có thỏa thuận gì đó với cái ghế, sau đó trèo lên ghế với tất cả sức mạnh của mình.

Lần này cậu đã leo lên ghế thành công.

"Ghế dễ thương quá! Dữu Dữu cũng dễ thương quá!"

Lâm Dữu Nhất vui vẻ vỗ tay, mông cậu đã được giải cứu, không sợ biến thành một cái bánh quy nữa.

Vui vẻ một lúc, cậu phát hiện trên chiếc bàn nhỏ gần đó có một mô hình máy bay, chắc là của cậu bé kia.

Lâm Dữu Nhất trố mắt nhìn chòng chọc vào mô hình.

Mô hình máy bay có hình dáng rất độc đáo, phòng đồ chơi của Lâm Dữu Nhất có rất nhiều máy bay nhưng không cái nào đẹp và ngầu như cái này.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, không khỏi tự nhiên muốn chạm vào, đúng lúc nhớ ra con người rất ghét trẻ con đυ.ng lung tung vào đồ vật, bàn tay nhỏ bé của cậu dừng lại giữa không trung.

Đang định rút tay lại thì một giọng điệu hung dữ vang lên.

"Này, quỷ nhỏ! Đừng có đυ.ng vào mô hình máy bay của tôi!"

Lâm Dữu Nhất quay đầu lại, thì ra là cậu bé ngầu lòi kia đang đứng trước mặt cậu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.