Chương 7

Đàm Tiêu Tiêu dắt Lâm Dữu Nhất lên xe. Lâm Dữu Nhất ngồi trên ghế trẻ em phía sau.

Đây là lần đầu Lâm Dữu Nhất ngồi loại ghế này, bình thường cậu tự về nhà nên rất tò mò, quay đầu nhìn trái nhìn phải. Đàm Tiêu Tiêu giúp cậu thắt dây an toàn, "Có chặt không?"

"Không ạ, cảm ơn mẹ!"

Đàm Tiêu Tiêu xoa đầu cậu, "Sao đột nhiên lễ phép thế?"

Dữu Dữu chìm trong niềm vui lớn khi thấy người mẹ con người đối xử tốt với mình. Cậu bóp cánh tay nhỏ bé của mình, khẽ kêu "Ao!" một tiếng.

Không phải mơ! Mẹ đến đón cậu về nhà! Mẹ thật sự đã đối xử với cậu tốt hơn trước rất nhiều!

Lâm Dữu Nhất hít hà vào, mũi cậu ngứa ngáy, không biết là bộ phận nào hỏng rồi, phải nhờ mẹ sửa chữa lại. Cậu vừa nghĩ vừa lờ đờ muốn ngủ.

Đối với đứa trẻ ba tuổi rưỡi đang lớn, giấc ngủ dài giúp cơ thể phát triển. Cái đầu nhỏ của Lâm Dữu Nhất dần gục xuống, lúc chuẩn bị ngủ thϊếp đi thì nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu.

"Dữu Dữu, con muốn ăn cánh gà chiên bột hay chiên gia vị Orleans?"

Dữu Dữu cố tỉnh táo, giọng mềm mại: "Dữu Dữu muốn nhiều... rất nhiều..." Đầu cậu ngã hẳn xuống, ngủ mất tiêu.

Khi tỉnh lại hoàn toàn, Lâm Dữu Nhất thấy mình trong một căn phòng tối om.

Trong căn phòng này không có ánh sáng, trên người cậu đắp một chiếc áo khoác mỏng.

Lâm Dữu Nhất vén áo ra, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi."

Gọi một tiếng không ai trả lời, Lâm Dữu Nhất gọi lần nữa: "Mẹ đâu?"

Vẫn không ai đáp.

Trong lòng Dữu Dữu dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu mà trước giờ chưa từng có.

Người máy không có nhiều cảm xúc rối rắm như vậy, càng không thể sợ hãi khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Những cảm xúc này chỉ có ở trẻ con con người, chúng sẽ hoảng sợ khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy người quen.

Nhưng bây giờ Dữu Dữu cũng có những cảm xúc ấy, cậu hoảng loạn trước môi trường xung quanh.

Lâm Dữu Nhất cố nén bản thân sắp khóc, chỉ dám gọi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Chỗ cậu ngủ rất cao, Lâm Dữu Nhất ngồi trên ghế, cố gắng nhìn xuống đất, rồi cẩn thận nhảy xuống, tiếp tục hoảng sợ và bất lực: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Tiếng nấc của cậu rất nhỏ, áo khoác đắp trên người cũng tuột xuống.

Cậu nhặt áo, vò thành từng nắm ôm trước ngực, một góc áo rơi ra vô tình bị Lâm Dữu Nhất dẫm lên, sột soạt một tiếng, cả người cậu ngã trên sàn.

Ngã trên sàn không đau, nhưng nỗi sợ ngày một dâng cao, nước mắt cũng chảy nhiều hơn.

"Mẹ ơi, ư ư, mẹ ơi, ư ư..."

Lúc này cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Đàm Tiêu Tiêu vội vã chạy tới bế Dữu Dữu lên.

Lâm Dữu Nhất nấc lên, cố kiềm chế nước mắt, cậu biết con người ghét trẻ con khóc.

Cậu hít vào, nũng nịu nói với Đàm Tiêu Tiêu: "Mẹ, con không muốn khóc, nước mắt tự chảy ra, mẹ có thể sửa nước mắt cho con không...”

Sau một hồi nấc cụt, cậu tiếp tục nói: “Đừng để nó chảy nữa được không?"

Khi cậu ấy nói, giọng mũi đặc biệt nặng, dễ thương và buồn cười.

"Mẹ ở đây rồi, nó sẽ không chảy nữa đâu, Dữu Dữu đừng khóc nữa nhé, đói không, muốn ăn cánh gà không?" Đàm Tiêu Tiêu vỗ nhẹ lưng cậu, bế Dữu Dữu ra ngoài.

Dữu Dữu quấn chặt cổ Đàm Tiêu Tiêu, má cậu dí sát má cô, rất bám người, "Muốn ạ!"

Vừa ra ngoài, đồng nghiệp trong phòng làm việc của Đàm Tiêu Tiêu đã vây quanh.

"Ôi, đây là em bé nào đáng yêu ghé chơi vậy? À, hoá ra là Dữu Dữu của chúng ta!"

"Dữu Dữu lâu rồi không gặp, còn nhớ dì không?"

"Dữu Dữu đến đây, dì có kẹo ở đây."

Đôi mắt Lâm Dữu Nhất mở to, trên hàng mi dài còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô, đăm đăm nhìn đám người xuất hiện trước mặt.

"Đứa bé này của chị Đàm à? Dễ thương quá! Mũm mĩm ghê!"

"Sao tóc lộn xộn vậy, vừa ngủ dậy hả?"

"Ngoan thật đấy, giống như búp bê!"

Dữu Dữu có đôi mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt chiếm tỷ lệ lớn nhất. Mi dài và cong, nhãn cầu lúc nào cũng chuyển động, mái tóc rậm rạp mềm mại, bây giờ hơi lộn xộn, ai nói gì thì cậu nhìn người đó, thật sự rất đáng yêu.

"Chị Đàm, em có thể bóp má cháu được không?"

"Em cũng muốn! Ngoan thật đấy, có vẻ không sợ người lạ?"

"Các người hỏi xem bé ấy có đồng ý không đã."

Công việc của Đàm Tiêu Tiêu vẫn chưa kết thúc, bây giờ ở nhà chỉ có bảo mẫu, cô sợ Lâm Dữu Nhất ở nhà sẽ buồn nên mới đưa con trai đến nơi làm việc, "Mọi người có thể giúp tôi trông cháu được không?"

"Được chứ!"

"Yên tâm đi!"

Đàm Tiêu Tiêu đặt Dữu Dữu xuống đất, vuốt lại mái tóc bị xù lúc ngủ của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Dữu Dữu, mẹ phải làm việc, con có thể chơi một mình ở ghế sô pha kia được không?"

Dữu Dữu rất ngoan ngoãn gật đầu, "Không sao, mẹ."

Đàm Tiêu Tiêu vẫn hơi lo, vì vậy cô nhờ thực tập sinh trong văn phòng giúp trông nom, cô cầm bàn tay nhỏ bé Lâm Dữu Nhất đưa cậu tới ghế sô pha, "Mẹ đã mua nhiều cánh gà cho con, con đói có thể cầm ăn nhé, có việc gì cứ bảo mẹ, mẹ ở gần đây thôi."

"Được!" Dữu Dữu mắt tròn xoe nhìn túi đồ ăn thơm phức trước mặt, cậu tiết ra một đống nước bọt trong miệng, ngẩng đầu lên hỏi Đàm Tiêu Tiêu: "Mẹ ơi, con thật sự có thể ăn cánh gà không? Sẽ không bị chập mạch chứ?"

"Người máy không thể ăn cánh gà!"

Đàm Tiêu Tiêu nhìn Dữu Dữu đầy yêu thương: "Có thể ăn được, tin mẹ đi."