Chương 1: Người trong lòng

Tôi, Lâm Tiểu Hoà một học sinh đại học năm nhất, tuy thành tích học tập lúc lên lúc xuống nhưng cũng có thể nói là ổn. Vậy mà crush của tôi lại khác một học sinh giỏi toàn diện, vừa đẹp vừa ngầu bảo sau một đứa mê trai như tôi lại không thích được chứ.

Vì sợ mọi người dị nghị một đứa ngốc như tôi lại muốn trèo cao nên phải luôn giữ nó trong lòng chỉ biết ngắm anh từ xa, chứ lỡ bị người khác phát hiện chắc sẽ bị trêu đến đào hố chôn thân.

Hôm nay tôi lại đi học muộn, nhưng cái gì cũng có cái lí của nó chứ!

Nay anh trực và tôi gặp được anh ở khoảng cách rất gần, tự nhiên này thấy thích hàng lang trường, trông rất đẹp và kiêu hãnh.

- Hình như lúc nào tôi trực cũng thấy em đi học trễ nhỉ?

- Hì hì _ Tôi nhìn anh rồi ngượng cười, ngại chết đi được.

- Lâm Tiểu Hoà đúng không?

- Ừm ừm..

Được anh gọi tên tôi liền đỏ mặt, cúi đầu xuống đất, chân xoay xoay.

Ghi tên xong ánh mắt anh chạm vào tôi, lại không nói gì, phân vân một chút cuối cùng cũng dám lấy hết dũng khí ra mà hỏi.

- Mặt em có dính gì hay sau, anh nhìn em như vậy liền xem như thích em đấy?

- Không đi lên lớp à?

Quê luôn, tôi cúi mặt, tại cái nhan sắc của anh làm tôi chết đứng như này. Tất cả có thể xem như là lỗi của anh được không?

- Vậy em đi nhá.

- Ừm .

Sau đó cả ngày tôi chỉ nghĩ đến anh mà cứ cười cười trong lớp, mấy đứa bạn liền đồn tôi có crush. Ừ thì cũng đúng nhưng điều tụi nó không ngờ crush tôi là nam thần khối trên, nếu biết chắc bọn nó không muốn lại gần tôi luôn nhỉ. Nếu biết được chắc mấy chị khối trên rất nhanh sẽ đến tìm tôi.

Đến tối về nhà tôi vừa mở điện thoại lên liền giật mình thấy tin nhắn của anh, tôi còn tưởng mình hóa mắt liền ấn vào trang cá nhân xem. Thật sự là anh ấy, Từ Vũ Nhiên!

- Lần sau cố gắng đi sớm hơn, không biết em nhớ không nhưng đây là lần thứ 8 tôi bắt gặp em đi trễ trong tháng này rồi đấy.

Không ngờ anh còn nhớ đây là lần thứ 8 anh gặp tôi mà còn là gặp tôi đi trễ. Tôi lăn lộn trên giường xem xem sẽ trả lời anh như nào cứ nhắn rồi lại xóa rồi lại nhắn tiếp, thật là khó khăn mà!

- Em biết rồi lần sau sẽ cố gắng hơn.

Tôi còn gửi cho anh một ảnh meme nữa cơ chứ. Sau đó là cả đêm không ngủ được, trong lòng lại có chút khó chịu. Nếu chỉ có cách này để gặp anh ấy, chắc chắn sẽ dễ để lại ấn tượng xấu. Với lại tôi chỉ còn hai lần được phép đi trễ, nếu tiếp tục sẽ bị gọi phụ huynh mất.

Sáng hôm sau tôi tới trường thấy anh đứng trước cổng, tôi còn đang mộng mơ là anh đợi tôi thì OMG luôn, anh chạy đến chỗ tôi thật. Là anh mở lời trước với tôi, nghiên nhẹ đầu mà nhìn gương mặt của tôi.

- Tôi còn tưởng em sẽ đi trễ nữa đấy.

- Ai nói chứ, đâu phải hôm nào em cũng muốn đi trễ đâu!

Ngước mắt lên phản bác lại, vậy mà làm cách nào lại va phải ánh mắt của anh ấy.

- Ồ!

Sau tiếng ồ của anh là cả hai đều im lặng, tôi loay hoay định đi thì anh kéo tay lại.

- Này cùng đường nên đi chung đi.

- À vâng..

Lần đầu tiên đi chung với anh lại còn được anh nắm tay, tiết học hôm nay hồn tôi chắc chắn sẽ ở trên mây.

Đến lớp anh ấy thả tay tôi ra rồi đi mất.

Giờ ra chơi, tôi đang ngồi trên lớp nói chuyện cùng mấy đứa bạn thì thấy anh đi ngang qua, nhìn thấy anh tôi liền gục mặt xuống bàn. Lúc nãy mắt chạm mắt đấy! Mấy đứa bạn còn không hiểu tôi bị gì bày ra vẻ mặt quỷ dị nhìn tôi. Ớn lạnh gớm!

Trong tiết học tôi cứ bị mấy đứa bạn chọt chọt trả hỏi mãi.

- Không có.

- Xạo, nói đi crush mày là ai? Tao làm may cho không lấy tiền luôn.

- Thì ra Lâm tiểu thư đã có người trong lòng a.

Và sau đó thì không có sau đó nữa, cả đám bị giáo viên phát hiện nói chuyện riêng trong lớp, còn phạt đứng cuối lớp. Tôi thật sự là rất muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết nên nói gì.

Cả ngày hôm đó tôi đều chìm trong sự im lặng. Từ Vũ Nhiên anh ấy cũng không đến tìm tôi nữa.

Tan học tôi về nhà thấy mẹ tôi từ trên xe người đàn ông lạ xuống cả hai còn ôm nhau, tôi nấp một góc không nói gì hết.

Bố tôi mất sớm, từ lúc tôi mới 5 tuổi ấy mẹ tôi ròng rã kiếm tiền nuôi tôi ăn học đến nay. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc mẹ tôi sẽ tiến thêm bước nữa, không biết sau đó cuộc sống tôi sẽ như nào nhỉ.

Tôi bước vào nhà mẹ đã ngồi trên sofa, thấy tôi mẹ liền gọi lại.

- Tiểu Hoà, qua đây một chút.

Tôi cất cặp bước đến.

- Con, mẹ thấy con một mình cũng không ổn hay là...

- Mẹ à, không phải trước đến giờ còn vẫn rất ổn sau?

- Nhưng...

- Mẹ muốn tiến thêm một bước nữa .

- ....

Lúc ngoài cổng tôi đã sớm đoán trước được việc này rồi nhưng tận tai nghe thấy tôi cứ bị cảm giác gì ấy khó tả lắm.

Biết rõ đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận.

Tôi không nói gì rồi bước lên phòng.

- Chiều mai chú ấy sẽ đến.

- Tùy mẹ.

Tôi đáp.

Khóa cửa lại, bay thẳng lên giường, nghĩ lại cảm thấy bản thân mình rất ít kỉ, không phải bà ấy đã bỏ cả tuổi trẻ để chọn nuôi mình rồi hay sau? Cũng không thể cứ như vậy mà để bà ấy ở bên tôi cả đời. Thôi vậy, vậy cứ theo những gì mẹ muốn, cứ gặp ông chú ấy trước xem sau sau đó hãy tính tiếp.

Rồi tôi tự nhiên nhớ tới anh, tiểu Vũ Nhiên của tôi. Sau bây giờ lại có chút cảm giác lo cho tương lai sau này, nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy thì sau nhỉ? Liệu có giống những người khác mà cười tôi không?

Càng nghĩ càng cảm thấy không vui, cứ như vậy, mà tôi đã xem phim đến khuya.

22 giờ 28 phút.

Ting.

Là tin nhắn của anh ấy!

- Ngủ đi, ngủ ngon.

Là trạng thái hoạt động trên trang của tôi vẫn còn bật, chắc chỉ là vừa hay thấy nên anh ấy mới nhắn cho tôi, thật sự không có gì khác biệt hết.

- Anh cũng ngủ ngon.

Rồi sau nữa? Đi ngủ chứ sau!

Phải ngủ thật ngon vì anh ấy vừa chúc mình ngủ ngon cơ mà.