Chương 25

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P25)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Chương 9: Miếng bánh ngon hay hòn than nóng

Lần này tới Thước Châu, Soái Ninh dẫn theo nhân viên pháp chế của công ty tên là Hoàng Quyên. Chị gái này từng làm luật sư, vì nhát gan và ngại vất vả nên đổi nghề. Hôm nay theo sếp đi làm từ thiện, ban đầu ngồi cùng Soái Ninh trên xe con, thấy cô xuống xe xem xét thì cũng đành xuống theo.

Trong lúc Thôi Minh Trí giằng co với kẻ cướp, chị rợn tóc gáy run rẩy đứng nhìn, còn đang hết cả hồn thì thấy Soái Ninh gào tướng: “Giấy phép luật sư của bà là giả hay sao? Không biết bây giờ phải lấy máy ra quay chụp làm bằng chứng à!”

Cô mắng cho Hoàng Quyên tỉnh ra, nhưng lại mặc kệ dân làng cướp hết đồng hồ nhẫn dây chuyền, không hề chống cự tí nào, xem ra cũng rất quý tính mạng.

Hoàng Quyên tránh ở cách đấy mấy mét, run rẩy giơ điện thoại quay được hết cảnh Thôi Minh Trí bị đánh đập vỡ đầu, thấy hắn đổ máu ngã ra đất thì hét váng trời.

Soái Ninh mới đầu khoanh tay đứng nhìn, chờ đến lúc kẻ hành hung chạy mất mới gọi tài xế xe con lúc này đang ngẩn ra coi chừng xe, bắt anh ta cầm máu cho Thôi Minh Trí, lại sai Hoàng Quyên tiếp tục ghi hình, quay chụp hết đám dân làng tham gia hôi của.

“Đỡ trợ lý Thôi lên xe đi. Hoàng Quyên, chị đứng đây quay tiếp đến khi nào chúng nó cướp hết thì thôi.”

Hoàng Quyên không dám ở lại một mình, mếu máo nói: “Ninh tổng, cô đừng để tôi lại đây, những người này manh động thêm là tôi chết mất xác ngay.”

Soái Ninh căm Vạn Hồng Ba vì toàn phái cho cô mấy đứa cấp dưới bị thịt, nghiêm mặt quát: “Thế chị cũng lên xe chờ đi, tôi ở đây ghi hình.”

Hoàng Quyên cũng không dám để sếp rơi vào vòng nguy hiểm, lúng búng không thốt ra lời.

Soái Ninh nén lửa giận, tiến gần thêm hai bước nghiêm nghị an ủi: “Chị chỉ cần ghi hình, đừng nói năng động chạm gì họ. Đám này chỉ muốn hôi của, trừ mấy đứa côn đồ vừa rồi, còn lại toàn là dân thường thôi, không dám phạm tội đâu. Chẳng may người ngợm chị mà bị thương, tôi đền cho chị năm triệu, những lời này tôi nói chị cũng quay lại làm bằng chứng về sau luôn.”

Ý thức đề phòng của Hoàng Quyên vẫn rất mạnh: “Tôi chỉ sợ chúng nó cướp của tôi…”

“Cướp của bà caideogi? Bà nhìn xem toàn thân bà có món gì đáng giá không? Hay là sợ chúng nó khiêng bà về ép mỡ hả?”

Soái Ninh tức giận vặc lại, tiện thể châm chọc thân hình mập mạp của Hoàng Quyên.

Tục ngữ nói “nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ”, nhân viên không thể giúp sếp lúc cần kíp chẳng khác nào đồ bỏ. Trước khi vào công ty, cô đã nghe nói đám nhân viên pháp chế này việc nhàn lương cao, muốn gì được nấy, thế mà sau lưng vẫn suốt ngày ca thán lương tăng chậm phúc lợi ít, toàn coi chính mình là chuyên gia pháp luật, rường cột của doanh nghiệp, thật sự quá thiếu biết điều. Vừa hay có việc hôm nay khiến cho chúng nó hiểu, không sợ lửa mới xứng làm vàng thật.

Hoàng Quyên không còn cách nào khác, đành phải rón rén đến bên cạnh tài xế xe tải, nơm nớp chấp hành nhiệm vụ quay phim.

Soái Ninh quay lại chỗ xe con. Thôi Minh Trí đã thoáng tỉnh, đầu quấn chiếc áo sơ mi của tài xế, mặt vẫn bê bết vết máu chưa khô, uể oải nằm bẹp ở ghế sau.

Soái Ninh nghe tài xế nói đã gọi số cấp cứu, chui vào trong xe vỗ vỗ đùi Thôi Minh Trí.

“Trợ lý Thôi, anh sao rồi, có nghe thấy tôi nói không?”

Thôi Minh Trí thấy vết thương đau rát, choáng váng từng cơn, riêng đầu óc có vẻ không lơ mơ, gắng sức đáp: “Còn may, có vẻ không bị thương vào chỗ hiểm...”

Soái Ninh nghiêm khắc gạt đi: “Bị thương vào chỗ hiểm hay không không đến lượt anh phán. Anh nghe cho kỹ đây, chờ lát nữa đến bệnh viện, anh có khó chịu vừa vừa cũng phải giả vờ thành khó chịu cực kỳ cho tôi, làm sao để giám định thương tật ít nhất ra cấp độ hai, cho thằng matlon đánh người kia đi tù thêm mấy năm.”

Thôi Minh Trí đang nghiến răng căm hận kẻ gây thương tích, sếp nói trúng tiếng lòng của hắn, vội vâng dạ hưởng ứng. Nửa phút trôi qua, hắn nghe cô ta gọi điện thoại:

“Bí thư Lư, tôi là Soái Ninh, xe chúng tôi chở hàng đến gần xã Liên Hoa thì bị lật, rất đông dân làng chạy ra hôi của. Tôi vừa đến gần hiện trường xem thế nào đã bị vài người quây lại giật đồng hồ đồ trang sức. Trợ lý của tôi vì che chắn cho tôi mà bị họ đánh chảy máu vỡ đầu, giờ đang hôn mê bất tỉnh, trông nguy hiểm lắm…”

Giọng nói của Soái Ninh biến đổi hoàn toàn, yếu ớt, sợ sệt, còn trộn lẫn cả tiếng nấc nức nở, so với vừa rồi cứ như hai người khác hẳn nhau.

Thôi Minh Trí cho rằng mình bị thương nặng nên sinh ra ảo giác, mí mắt bị máu khô dính lại không nhấc lên được, bèn dỏng tai lắng nghe.

Đúng vậy, cô ta vừa nói vừa khóc.

“Làm sao bây giờ hả bí thư Lư, tôi sợ quá, đám người đó ai cũng như kẻ cướp, tôi lại không đem theo vệ sĩ, giờ đang ở trong xe bị họ quây, tôi sợ chết mất.”

Soái Ninh không ngừng thêm tiếng thở hổn hển vào giọng nói, biến ra âm điệu khổ sở, còn nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mũi rồi sụt sịt cho càng giống thật. Chỉ nghe tiếng thì ai cũng tưởng thật.

Ở đầu bên kia, Lư Bình trấn tĩnh mà đầy vẻ quan tâm hỏi cô đã báo công an chưa.

Cô hoảng sợ nói: “Rồi, báo lâu rồi mà cảnh sát vẫn không có tới, làm sao bây giờ…”

Câu “làm sao bây giờ” này cô nói nghe uốn lượn cong mềm mại thương tâm động lòng người, Thôi Minh Trí nếu không phải ngày ngày theo hầu, biết rõ tính tình cô cứng rắn khác thường, khéo cũng tưởng cô là một cô gái yếu đuối mong manh cần che chở.

Lúc này cầu cứu Lư Bình quả thật là lựa chọn đúng đắn. Nhà đầu tư bị cướp trên đường đi cứu trợ hộ nghèo, bí thư huyện uỷ sao có thể khoanh tay ngồi yên? Tuyệt diệu hơn là việc dùng cách vờ khóc nói quá lên khiến tình huống càng có vẻ nguy ngập, làm đối phương chịu thêm gánh nặng tâm lý, nhất định có thể được quan tâm gấp đôi.

Bảo sao cô ta lên mạng bóc phốt các loại gái giả tạo chuẩn thế! Hoá ra bản thân vốn là bậc thầy đóng vai nạn nhân[1] nên mới luyện được kỹ năng nhận dạng gái diễn sâu thần sầu.

Lư Bình đại khái không nghi ngờ mảy may, hỏi rõ vị trí cụ thể của họ, nói sẽ gọi ngay xuống đồn công an xã Liên Hoa giục họ qua xem.

“Bí thư Lư, anh đừng cúp máy được không, tôi thật sự sợ quá, anh làm ơn giữ máy với tôi cho đến khi cảnh sát tới được không?”

Soái Ninh ư ứ i í làm nũng với anh ta, tựa như bé gái lạc đường. Thôi Minh Trí đoán cô định câu giờ, đợi cảnh sát đến thì nhờ Lư Bình ra mặt lên tiếng đôn đốc đám nhân viên hành pháp này, tránh việc họ giải quyết qua loa cho xong.

Cô ta suốt ngày diễu võ giương oai, chẳng có tí nữ tính nào, không ngờ đến thời khắc cần kíp lại biết lợi dụng ưu thế về giới tính quá cơ. Lời cầu xin như vậy, là đàn ông ai nỡ chối từ. Bí thư Lư lỡm cô ta trước, lần này bị cô ta gỡ hoà, sau này sẽ còn nhiều trò hay ho cho mà xem.

Hắn rất muốn xem toàn bộ pha diễn sâu của Soái Ninh, tiếc rằng sức lực không cho phép, trước khi cảnh sát tới đã ngất đi rồi.

(Hết phần 25, xin mời đón đọc phần 26)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là khái niệm “bạch liên” hay “bạch liên hoa”, ai hay đọc truyện TQ đều hiểu, ở đây bọn mình dịch cho rõ nghĩa.