Chương 47

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P47)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 17: Cao bồi thôn ra tay

Biết Soái Ninh bày kế hãm hại là vì ép mình sinh ra hội chứng Stockholm[1], đầu đuôi nguồn cơn hình thành rõ trong óc Thôi Minh Trí. Từ đầu hắn đã đánh giá sai gái này, cho rằng cô ta chỉ là Hỗn Thế Ma Vương đến tạm trú, thờ phụng không bao lâu sẽ thay cờ đổi chủ. Nào ngờ cô ta ôm dã tâm đoạt quyền với Vạn Hồng Ba, quyết chí tranh giành được một vị trí nhỏ trong tập đoàn.

Hắn còn chưa nghĩ được đối sách, Soái Ninh đã bước đến gần, hỏi dồn: “Tôi tuy là con gái chủ tịch, nhưng chân ướt chân ráo, cần một trợ thủ đáng tin cậy, anh may mắn trúng tuyển. Thế nào, có chịu làm người của tôi không?”

Thôi Minh Trí biết rõ mình là ai, không có cái ảo tưởng “ta tài giỏi mà không được trọng dụng”, chỉ lo bị vạ lây vì cô chiêu ưa làm bậy này, không dám tiếp nhận lời mời của cô.

“Chị coi trọng tôi như vậy, tôi sợ làm chị thất vọng ạ.”

Soái Ninh chỉ coi như hắn đang làm giá, cười lạnh: “Không phải coi trọng, chỉ là dùng cũng tiện tay, về sau nếu tìm được hàng xịn hơn thay thế, tôi sẽ đổi ngay. Anh phải giữ cái tâm phấn đấu, nếu không rất có thể sẽ bị đào thải.”

Thôi Minh Trí vội mượn cớ thoát thân: “Tôi tài hèn sức mọn, đầu óc lại không nhạy bén, tìm bừa ai cũng giỏi hơn tôi mà.”

“Anh đây là không biết điều hay là coi thường tôi đấy?”

Vẻ mặt Soái Ninh lạnh xuống, chậm rãi tới gần thêm một bước, dùng ánh mắt sắc bén cắt hắn: “Có phải cảm thấy tôi kém hơn anh Hai, lăn lóc theo tôi không có tương lai hay không?”

Thôi Minh Trí sao dám thừa nhận, giải thích yếu ớt: “Ninh tổng, tôi là người thành thật, cái này chị biết rồi. Tôi chỉ muốn làm việc yên ổn, hoàn cảnh quan hệ vây cánh phức tạp là tôi không chịu nổi đâu ạ.”

“Cho nên anh mới không thoát được cái phận đỗ nghèo khỉ.”

Soái Ninh thả ra một câu mỉa mai, về lại ghế ngồi, nhàn nhã châm một điếu thuốc.

“Anh không nghĩ đến chuyện trở nên nổi bật, giúp Diệp Như Vy trả hết nợ, một lần nữa bắt đầu với cổ?”

Vòng khói cô phun ra dường như chứa ma lực mê hoặc tâm hồn người ta, lập trường của Thôi Minh Trí lung lay ngay, không giấu được khát vọng trong mắt.

Soái Ninh thừa thắng xông lên: “Đừng nói hiện giờ anh không tìm được việc ngon ở Thượng Hải, kể cả có đi nơi khác, bằng điều kiện năng lực của anh, trong vòng năm năm nữa cũng đừng mơ phát đạt. Diệp Như Vy tuy mắc nợ đầy mình nhưng năng lực cạnh tranh của người ta hơn anh, không đến một hai năm sẽ có người biết hàng lựa chọn, anh chịu mất à?”

Cái này còn hiệu quả hơn kề dao uy hϊếp, cô biết chắc Thôi Minh Trí si tình khó quên, dùng giả thiết đại khái sẽ thành hiện thực này đe doạ hắn.

Khoảng thời gian chia tay này không làm nhạt tình yêu của hắn với Diệp Như Vy, trái lại càng làm hắn nhận biết thấu đáo sự tốt đẹp của cô. Có lẽ trên đời vẫn còn người phụ nữ khác mềm mại dịu dàng đoan trang xinh đẹp và thật lòng yêu thương chăm lo cho hắn hơn cô, nhưng hắn khẳng định 100% là đời này hắn không thể gặp được người đó. Nguyên nhân chính là vì người tốt khó gặp nữa, hắn cần phải tự tay đem đến hạnh phúc cho cô, giao cho người khác sao có thể yên lòng?

Mất đi Vy Vy, mình sẽ hối tiếc cả đời. Trước kia mình không tìm ra cách, không dám mạo hiểm vì cô ấy. Lúc này cơ hội bày trước mắt, còn không nên bạo gan thử một lần?

“Chuyện đơn giản như vậy còn không suy nghĩ rõ ràng? Đợi đến lúc Diệp Như Vy lấy chồng mời anh làm phù rể, anh đừng có khóc thét trong toa-lét.”

Soái Ninh chọc thẳng vào điểm uy hϊếp của Thôi Minh Trí, buộc hắn ngoan ngoãn cắn câu. Hắn giữ thẳng ánh mắt hấp háy, mặt dày hỏi giá: “Thế chị có thể cho tôi chỗ lợi thực tế gì ạ?”

Nét cười của cô sâu đậm hơn, hào sảng đáp lại: “Tôi thích câu hỏi này, hàng hoá có niêm yết giá đàng hoàng thì dùng mới yên tâm. Anh quay lại chức vụ ban đầu, tôi tăng lương 50% cho anh trước, một năm sau làm tốt thì sẽ tăng gấp đôi, vừa lòng chưa?”

Khoản lợi trước mắt đã dày, cái bánh vẽ còn to, Thôi Minh Trí đớp ngon lành, trước hết không suy xét những đau khổ có thể buông xuống trong tương lai, vui vẻ nói ngay: “Vừa lòng ạ.”

Mặc cả xong, Soái Ninh gọi giám đốc Ngô của phòng hành chính đến, giao hẹn: “Đây là Thôi Minh Trí trợ lý tôi vừa tuyển, đã thoả thuận lương một năm 420 ngàn, bà dẫn ảnh đi làm thủ tục nhận việc đi.”

Màn lật ngược kinh người này doạ cho giám đốc Ngô cứng lưỡi, tư duy chậm mất một hai giây sau mới quay lại quỹ đạo tuỳ cơ ứng biến. Dẫn Thôi Minh Trí ra cửa, bà ta vội vàng dò hỏi. Thôi Minh Trí chỉ đành ậm ừ cho qua, mặc kệ đầu óc hóng hớt của các bà tự chế drama.

Thấy hắn xuất hiện trong phòng, các đồng nghiệp đến dự họp đều kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đan chéo nhau thành một mạng lưới thông tin phức tạp, truyền đi sự ngờ vực và ngạc nhiên, băn khoăn tại sao anh chàng này bị đuổi rồi lại trở về công ty.

Trước sự nghi hoặc của họ, Soái Ninh coi như không thấy, cũng chẳng giải thích gì, đàng hoàng ngồi xuống lên tiếng: “Đến đông đủ cả rồi hả, tuần vừa rồi có vụ gì mới thì nói nhanh lên, lát nữa tôi còn phải ra ngoài bàn công chuyện.”

Giám đốc phòng công trình Hồ Cường giành báo cáo tình hình khẩn cấp trước tiên: “Ninh tổng, hôm qua Tề Vân gọi điện, đoạn đường từ thôn Liên Ngẫu đến thôn Liên Diệp về cơ bản đã xong, nhưng đội thi công đến địa phận thôn Bạch Liên thì bị dân làng chặn lại, còn gặp một số phiền phức khác nữa.”

Tề Vân là giám đốc dự án mà Bất động sản Quan Vũ biệt phái đến xã Liên Hoa, chủ yếu trông nom công trình tu sửa quốc lộ.

Gần đây, đội thi công dưới quyền anh ta đã bị dân thôn Bạch Liên cản trở. Họ khăng khăng rằng đội thi công đã phá nát con đường cho máy nông nghiệp trong thôn và làm hỏng phong thuỷ của địa phương, phải đền tiền mới được đi qua.

Tề Vân nói lý với họ không xong, còn bị đánh. Vài ông bà già trong thôn ngang nhiên nằm trước mũi xe lu và xe ủi, mạnh mẽ cản trở thi công. Anh ta lần lượt nhờ công an và chính quyền xã ra mặt hoà giải, cũng bị đám dân làng đó người bế con đòi sống đòi chết, kẻ chống gậy lăn lộn khóc lóc ép lui.

Đám người này gắn bó như thành luỹ, ngoan cường chiến đấu xoay quanh một tư tưởng trung tâm: Nếu muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ.

Tề Vân biết họ đều bị Bì Phát Đạt trưởng thôn[2] Bạch Liên xúi bẩy, từng tìm gặp tay này để đàm phán, nhưng nghe điều kiện y đặt ra xong thì sợ choáng váng.

“Bì Phát Đạt đòi chúng ta trích ra 50% chi phí dự án giao cho họ làm phí quản lý. Nói đến chuyện đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư lại càng ra giá trên trời, bẩn hơn thổ phỉ.”

Y là quan do dân thôn Bạch Liên bầu chọn ra, tự xưng là đại diện cho ý kiến và quyền lợi của toàn thể người dân trong thôn, lấy cả thôn làm con tin để đối chọi với chủ đầu tư. Chính quyền xã, thậm chí các ban ngành cấp cao hơn cũng không làm gì được y. Người các thôn khác cũng có ý định tương tự, coi Bất động sản Quan Vũ như con dê béo để thịt. Không thông tuyến đường này, công trình sợ rằng sẽ bị đình trệ.

Soái Ninh sớm chờ tên ác bá này, thấy hắn bắt đầu lộ mặt là biết đã đến lúc phải gặp một lần.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn họp, dặn Thôi Minh Trí: “Trợ lý Thôi, mai anh với giám đốc Hồ đi thôn Bạch Liên gặp Bì Phát Đạt, xem tóm lại nó tham ăn đến đâu.”

Thôi Minh Trí về dưới trướng Soái Ninh nhưng vẫn rất để bụng chuyện bị cô hãm hại. Hôm sau ra sân bay gặp Hồ Cường, hắn có ý thanh minh, chỉ lên trời thề rằng mình chưa từng mách lẻo với sếp về anh ta và các đồng nghiệp bao giờ.

Tin hắn quay về làm chức cũ, còn được tăng lương đã từ mồm của giám đốc Ngô đến tai các quản lý cấp cao trong công ty, quan hệ với Soái Ninh nay lại càng khó xếp loại.

Hồ Cường cũng không phải người thiếu đề phòng, dễ gì mà tin cái thằng đầy điểm đáng ngờ này, đang phải hợp tác với nhau thì cứ vờ vịt đối phó chứ thật ra đang giống nhà khoa học mặc đồ bảo hộ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vi khuẩn, che chắn kín mít từ đầu đến chân.

Hai người đi xã Liên Hoa đón Tề Vân rồi cùng vào thôn Bạch Liên gặp Bì Phát Đạt.

Nhà Bì Phát Đạt là ngôi nhà ba tầng có sân rộng, lầu gác vườn hoa kiểu Tây bề thế hơn người, chễm chệ giữa một đám nhà mái ngói tường đất, nhìn thoáng cứ tưởng đi lọt vào cảnh cắt ghép bằng Photoshop, thật đúng là cán bộ thôn “cầm đầu” tiến lên khấm khá[3].

Thôi Minh Trí vốn sẵn ác cảm, nhìn thấy hình tượng dữ tợn bụng béo mặt phì của Bì Phát Đạt, ác cảm càng thêm có cơ sở, ngồi cũng thấy ngại cái ghế đệm da thật nhà y làm bẩn mông mình.

Bì Phát Đạt dáng vẻ kiêu căng, đỡ cái bụng giống như chửa sáu tháng nửa nằm nửa ngồi trên sofa, vắt chân khoanh tay, vừa nói chuyện vừa rung đùi đắc ý, bộ dạng còn hơn cả ông chủ lớn.

“Nghe nói tập đoàn Quan Vũ của các anh lâu rồi, sếp tổng của các anh ngày xưa làm thợ điện. Tôi cũng là thợ điện đấy. Đường dây điện trong thôn toàn nhờ tôi bảo trì, chứ không thì căn bản chẳng ai lo.”

Y hiên ngang lôi Soái Quan Vũ vào làm sang cho chính mình, còn tự xưng là có công với cả thôn, thật ra là lừa mình dối người.

Thôi Minh Trí sớm đã nghe Diệp Như Vy nói, thằng cha này mượn việc chỉnh trang nâng cấp đường dây điện để tự ý nâng giá bán điện, nhà ai không đóng thêm thì cắt. Chỉ dựa vào mánh này đã chiếm đoạt một khoản tiền lớn của dân.

Hồ Cường là chủ lực đàm phán lần này, xét thấy lúc trước Tề Vân đã tốn quá nhiều nước bọt ở đây, anh ta dùng cách đi thẳng vào vấn đề, trịnh trọng nói: “Trưởng thôn Bì, chúng tôi tới xã nhà phát triển nông nghiệp hiện đại. Vừa rồi đã ký thoả thuận với chính quyền huyện Thước Châu, sau này sẽ biến Hoa Quả Lĩnh thành một khu phức hợp điền viên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dưỡng lão, du lịch văn hoá, để người dân nơi đây tham dự đầy đủ vào quá trình phát triển, ai cũng có thể hưởng lợi (từ dự án).”

Bì Phát Đạt cũng lười nói chuyện vòng vo với họ, không ngừng gật đầu, giống như con ba ba duỗi cổ.

“Tốt lắm tốt lắm! Bây giờ nhiều vùng quê toàn giàu lên nhờ bán đất, chúng tôi cũng muốn đi theo con đường này lâu rồi. Các anh không đến tìm tôi, tôi cũng chuẩn bị đi tìm các anh. Hôm nay đến vừa hay. Về mối làm ăn này của các anh, tôi đại diện cho thôn đưa ra ba yêu cầu.”

(Hết phần 47, xin mời đón đọc phần 48. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Hội chứng Stockholm: Trạng thái tâm lý trong đó con tin ở bên kẻ bắt cóc lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ kẻ đó. Khái niệm này xuất phát từ một vụ cướp ngân hàng ở Thuỵ Điển.

2. Nguyên văn là 村委会主任 - thôn ủy hội chủ nhiệm, người đứng đầu một tổ chức tự trị (không thuộc hệ thống hành chính công) do dân bầu ra, thường gồm 3-7 người.

3. Tiến lên khấm khá (奔小康) là một câu khẩu hiệu thường gặp trên báo Đảng của TQ, kiểu như mấy câu xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới ở ta.