Chương 7:

Trải qua màn bịt mắt ân ái ngày hôm đó, du͙© vọиɠ của vợ tôi thế mà không giảm trái lại còn tăng, thường ngày càng trở nên dâʍ đãиɠ hơn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cởi truồng đi tới đi lui trong nhà, cũng không sợ những người khác dùng kính viễn vọng nhìn trộm.

Có khi tôi thực sự không thỏa mãn được cô ấy, nên đành phải gọi Hải Phong tới nhà ăn cơm chiều. Sau bữa ăn, tôi cùng Hải Phong thay nhau dùng ©ôи ŧɧịt̠ bự mãnh liệt chơi l*и da^ʍ vợ tôi, để cô ấy được đến trọn vẹn thỏa mãn.

Tới nhà của tôi nhiều lần, Hải Phong cũng càng ngày càng thoải mái, bây giờ thời điểm cậu ta cùng vợ tôi ȶᏂασ nhau cũng không ngần ngại lên tiếng rêи ɾỉ. Chỉ là để tránh lúng túng, lúc bọn họ ân ái từ đầu đến cuối đều không nói chuyện giao lưu, có lẽ là không muốn phá đi lớp màn che mỏng giữa hai vợ chồng.

Vợ tôi Tiểu Vũ, được ngày ngày nêm nếm tϊиɧ ɖϊ©h͙ bổ dưỡng từ hai người đàn ông, đã trở nên càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, dáng người cũng theo số lần hoan ái mà trở nên càng thêm đầy đặn. Vẻn vẹn nhìn bóng lưng của cô ấy thôi cũng thấy được cặp mông bị chơi đến mức vừa cong vừa mập, tôi tin rằng chỉ lướt qua thôi cũng có thể làm cho rất nhiều đàn ông cầm giữ không được, muốn phiên vân phúc vũ cùng vợ tôi một phen.

Một đoạn thời gian sau đó, vợ tôi trở nên hơi có chút khác thường, có khi tôi tăng ca buổi tối mới về đến nhà, vợ tôi thế mà không chờ tôi giống như trước đây nữa, mà đã mang theo nụ cười ngọt ngào lâm vào ngủ say từ lúc nào.

Có một ngày, tôi tan tầm sớm, muốn đi công ty vợ tôi đón cô ấy một đường về nhà. Tôi cũng không báo trước, muốn cho cô ấy một niềm vui ngoài ý muốn.

Tôi lái xe đến cửa công ty vợ tôi, lại lanh mắt phát hiện vợ tôi đã đi ra khỏi toà nhà văn phòng. Chỉ là tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi với cô ấy, đã thấy cô ấy ngồi lên một chiếc xe khác. Tôi nhìn kỹ, mẹ nó, đây Không phải là Audi A4 của Hải Phong sao! Trong nháy mắt tôi cảm thấy có chút tức giận, hai người bọn họ thế mà đơn độc gặp nhau không hề báo cho tôi biết.

Trong lòng tôi trầm xuống, mang theo sự không cam lòng theo đuôi chiếc Audi kia, cuối cùng đi theo bọn họ đến một khách sạn ở Thành Tây.

Tôi ngồi ở trong xe, trơ mắt nhìn xem đôi cẩu nam nữ này ôm nhau đi vào trong thuê phòng rồi tình tứ bước vào thang máy.

Qua một lúc lâu, tôi mới xuống xe, đi đến quầy lễ tân hỏi: “Xin chào, tôi có nhờ Hải Phong đặt trước một phòng? Cô kiểm tra thông tin giúp tôi với.” Cô nhân viên lễ tân tương đối đơn thuần, nhớ tới Hải Phong vừa mới thuê phòng, nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn nên nói: “A, anh Hải Phong vừa mới vào đấy ạ, nhưng anh ấy không đặt thêm phòng nào, nếu như anh cần thì tự mình thuê một phòng nhé.” Tôi gật gật đầu nói “vậy thì cho tôi một phòng bên cạnh cậu ta.”

Thế là mấy phút sau, tôi mang theo chiếc thẻ có số 707 đi về phía thang máy.

Căn cứ theo quy định khách sạn, nhân viên lễ tân không thể trực tiếp nói cho tôi biết phòng của người khác, nhưng cô bé lễ tân quá ngây thơ, chỉ đôi ba câu tôi đã lừa gạt dễ dàng. Tôi tiến vào phòng707, bấm gọi cho vợ tôi Tiểu Vũ.

“Alo! Vợ à! Em đang ở đâu thế? Hôm nay anh về nhà mà không thấy em.”

Đầu dây đối diện rõ ràng chần chờ một chút, sau đó nói: “Chồng à, hôm nay em có chút việc, phải tăng ca.”

Tôi âm thầm cười một tiếng, kể từ ngày vợ tôi bước vào làm ở công ty kia, chỉ có về sớm chứ chưa từng ở lại muộn, hôm nay đột nhiên tăng ca còn không nói cho tôi biết trước, đơn giản chính mượn cớ vô cùng hời hợt. Nhưng tôi lười nhác vạch trần cô ấy: “À? Vậy em tăng ca giải quyết công việc gì vậy?” Lần này vợ tôi lập tức hoảng hồn, trong lúc nhất thời đầu chẳng hề nghĩ được lý do nào thoái thác, nghĩ không ra hạng mục công việc nào cụ thể. Mà tôi lại áp sát lỗ tai vào trên tường, thử xem có nghe được âm thanh gì của vợ không.

“Chồng chị gọi tới, làm sao bây giờ?” Có lẽ do đây là khách sạn rẻ tiền, vách tường quá mỏng nên có thể nghe tiếng vợ tôi từ sát vách lờ mờ truyền đến, hẳn là bây giờ cô ấy đang cùng thằng gian phu Hải Phong nằm trên giường anh anh em em. Hừ! Dám yêu đương vụиɠ ŧяộʍ! Dọa hai người một chút chỉ là món ăn khai vị thôi.

“Đừng hoảng hốt, nói cho anh ấy biết, lãnh đạo để chị đưa một phần tài liệu đến cục XX, trên đường kẹt xe làm trễ nãi thời gian, một chút nữa sẽ trở về” Đây là giọng nói của Hải Phong, cậu ta đang chỉ chiêu trò nói dối cho vợ tôi.

Vợ tôi lấy lại bình tĩnh, dùng cớ này giải thích với tôi một chút, sau đó nói tối sẽ về nhà, nghe vậy tôi cũng không vạch trần bọn họ, chỉ là ậm ừ cúp điện thoại. Tôi nghĩ thầm, bây giờ phải kiểm tra xem gian tình của hai người đã phát triển tới trình độ nào.

Tôi dán chặt tai vào vách tường, nín thở ngưng thần nghe lén lên động tĩnh phía bên kia.

“Trời ạ, hay là chị trở về nhé. Chúng ta cứ dây dưa lén lút thế này...... ...... Bị Chồng chị biết cũng không tốt.” Vợ tôi mang theo giọng điệu hốt hoảng nói.