Chương 11

Lâm Nghiên thì cảm thấy không sao cả, dù sao là một người qua đường, không bị đặt vào tình huống "mồ côi, thêm một thành viên cho trại mồ côi Tấn Giang" đã là tốt rồi.

Thân Thành tấc đất đất vàng, dù là căn hộ nhỏ, tiền thuê hàng tháng cũng rất cao.

Trở về phòng, Lâm Nghiên ngồi trên ghế sofa, đặt mũ lưỡi trai tùy ý sang một bên, mở giao diện livestream lên xem.

Ban đầu, lượng người xem phòng live của cậu rất ít, dù sao khán giả của Qidian, thích xem livestream phát triển sự nghiệp chứ không phải loại người qua đường ngắm cặp đôi như sở thích của khán giả bên Tấn Giang.

Thời gian livestream không giới hạn, Lâm Nghiên có thể tự do sắp xếp, chỉ là lượng người xem càng cao thì thời gian sống còn của cậu càng nhiều, Lâm Nghiên thường chỉ live nửa ngày.

Tuy nhiên, sau sự cố ở quán bar, bình luận nhiều hơn hẳn so với những ngày trước.

[Đây là livestream gì vậy, mỗi ngày chủ kênh làm gì, sao lại đi làm thêm khắp nơi thế, lúc thì đi làm thêm ở quán bar, lúc ngủ dậy còn phải đi học, thế này làm sao kiếm tiền được? Mau đi phát triển sự nghiệp đi, phát triển lên.]

[Cái gì, bạn hỏi tôi phát triển sự nghiệp thế nào được? Đó là việc chủ kênh phải nghĩ, không phải tôi.]

[Chủ kênh đánh trống cũng khá lắm, sao không xem xét lập một ban nhạc đi?]

[Sao chủ kênh cứ nhìn chằm chằm vào mấy người kia vậy? Không có lý do à, làm việc thì tập trung làm việc, khi tiết kiệm đủ tiền mở công ty thì mở công ty, không thì làm idol cũng được.]

[Nhìn bình luận mà tôi đau khổ quá, những người trên à, các bạn không biết đây là loại livestream gì sao? Sao đầu óc toàn nghĩ đến sự nghiệp, điểm chính chẳng phải là mấy anh chàng này đẹp trai quá sao!]

[Loại gì? Tiêu đề livestream chỉ ghi là ‘Một ngày của người qua đường’, chẳng phải là livestream người qua đường bắt đầu từ tay trắng, dựa vào làm thêm mà lật ngược thành đại gia sao?]

[À này.]

[Trong lúc này không biết là bạn đi nhầm phim trường hay tôi đi nhầm phim trường nữa...]

[Mong chờ mấy anh trước nhìn thấy cảnh hoa hải đường nở rộ.]

[Hoa hải đường có gì mà không thấy? Lúc nào tôi cũng thấy được, hoa hải đường có gì lạ đâu?]

[.]

[Mấy anh trước xem nhiều livestream sẽ hiểu (từ một người xem cả Qidian, Tấn Giang và Hải Đường).]

[Sao lại thần bí hóa thế, hoa hải đường không phải hoa hải đường thì là gì.]

[Bạn đoán xem.]

[Không phải, tôi không hiểu lắm, sao người bị hạ thuốc lại là một người đàn ông? Sao đàn ông trúng thuốc lại đi cọ sát vào chủ kênh thế?]

[???]

[???]

[?]

[Sốc đến mẹ tôi cũng sợ luôn rồi đây này.]

[Suy nghĩ cẩn thận mà kinh hãi quá.]

[Dù là ông chủ, đẹp trai thật đấy, nhưng chủ kênh hy sinh cũng lớn quá... nếu là tôi bị một người đàn ông như vậy sờ cánh tay thì tôi chắc chắn báo cảnh sát rồi.]

[Bảo vệ trinh tiết cánh tay của chủ kênh đi.]

[Các bạn đang thắc mắc, chỉ mình tôi tò mò thôi sao, chủ kênh, được sờ có thích không, sao ông chủ sờ một cái mà mặt đã tràn đầy vẻ say đắm rồi thế.]

[Cho tôi sờ thử.]

[Cho tôi sờ thử với.]

[Da của chủ kênh đẹp thật, là kiểu glass skin, ngưỡng mộ thật, bên cạnh tôi cũng có người bạn gái có làn da như vậy, là da bẩm sinh, sờ vào rất dễ chịu.]

[Có vẻ tôi đã hiểu được ý nghĩa của livestream này rồi, chủ kênh muốn đi con đường cứu quốc theo đường vòng, tức là trước hết cứu ông chủ, kéo gần quan hệ với ông chủ quán bar, làm bạn tốt với anh ta, đồng thời cũng làm bạn tốt với nhóm sáu người chính, sau đó thông qua mối quan hệ để thành công chứ gì.]

[Tôi hiểu rồi, khởi nghiệp nhờ bạn bè!]

[Bạn trước mắc bệnh sự nghiệp phải không.]

[Bạn không thể quên được sự nghiệp của mình à?]

[Cùng làm bạn tốt nhé.]

[Là ý này, nhưng có vẻ khi tách ra lại hơi lạ nhỉ.]

[Dù chủ kênh chưa tháo kính nhưng tôi đã tưởng tượng trong đầu cảnh câu ấy tháo kính ra rồi ấy ấy với Từ Nghiêu rồi!]

[Chủ kênh có bao giờ tháo kính và cắt tóc đâu nhỉ, tôi muốn xem thử câu ta có đẹp trai không.]