Chương 24

Cậu ta chào Khương Mộc và Triệu Dương Bá c, tò mò hỏi: "Học trưởng Lục đâu? Anh ấy có đi không?"

Đoạn Từ dùng tay trái chỉ ra ngoài cửa.

Lâm Nghiên quay người, nhìn ra hành lang.

Ngoài tòa nhà lớp học la ánh nắng chói chang, chiếu qua cửa sổ rọi xuống hành lang những vệt sáng loang lổ.

Người đàn ông lười biếng tựa vào tường, vai rộng chân dài, dáng người cao lớn, dù không có biểu cảm gì, cũng tạo cho người ta cảm giác gần như nguy hiểm. Cậu ta đang nghe điện thoại.

Có lẽ là chuyện không vui ở đầu dây bên kia, Lục Ky khẽ cau mày.

Ánh sáng lấp lánh chiếu lên sống mũi cao thẳng của cậu ta, càng làm đường nét rõ ràng hơn.

Cảm nhận có người nhìn mình, Lục Ky ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lâm Nghiên.

Cậu ta thực ra rất hờ hững, nhưng dù nghỉ ngơi, mãnh thú vẫn là mãnh thú, không nói gì, Lục Ky vẫn luôn tạo cảm giác áp lực.

Lâm Nghiên mỉm cười, mấp máy môi: "Chào học trưởng."

Môi cậu đỏ hồng, trên má trắng nõn còn hằn dấu đỏ do ngủ, da cậu rất trắng, vết hằn đỏ rất rõ, nhìn thoáng qua như vừa bị ai ức hϊếp vậy.

Lục Ky lặng lẽ nhìn cậu ba giây, quay đầu, nói gì đó với đầu dây bên kia, không nhìn cậu nữa.

Phương Minh Chính co rụt cổ: "Học trưởng Lục cũng đi đúng không?"

"Đợi cậu ấy vào thì tự hỏi." Đoạn Từ điền xong đơn, đưa lại cho Phương Minh Chính.

Lục Ky gọi xong, cất điện thoại, khi cậu ta bước tới, Lâm Nghiên ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ, như khói vô hình.

"Anh Lục à, đi không?"

Chưa kịp để Lục Ky trả lời, Phương Minh Chính đã đưa ngay tờ đơn, mặt đầy hy vọng.

Lục Ky ngừng lại một lúc, gật đầu.

Wow.

Công và thụ trong Qidian cùng đi chơi biển, chẳng phải phát triển tình cảm sao? Biết đâu còn có cảnh lửa bùng lên, tình cảm thăng hoa, từ bạn tốt thành người yêu, liệu cặp đôi đầu tiên sắp xuất hiện rồi sao?

Ánh nắng, bờ biển, thân thể, tuổi trẻ.

Lâm Nghiên chợt nhớ ra!

Lý do quen thuộc là vì đoạn này có trong giới thiệu trò chơi, nguyên văn là - "Lục Ky và Đoạn Từ vì hoạt động câu lạc bộ mà đến bờ biển, đồng thời, hai nhân vật chính khác cũng đến thành phố C ven biển này."

Là ai? Dù là nhân vật chính của Hoa gia (tên khác của web Hải Đường) hay Tấn Giang thì đều sẽ rất kịch tính!

Trò chơi này chủ yếu là tự do khám phá, không có nhiều cốt truyện ép buộc, không bắt người chơi thường làm phản diện, gọi là "tưởng tượng tạo nên vẻ đẹp", vì vậy người chơi thường không thể mở góc nhìn của thượng đế.

"Làm ơn nhường đường đi ạ."

Mùi thuốc lá lan tỏa trong mũi Lâm Nghiên, Lục Ky đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn thanh niên.

Chỗ ngồi này mỗi hàng có thể ngồi ba người, Lâm Nghiên ngồi giữa, chỗ ngoài cùng bị Đoạn Từ chiếm, bên trong còn một chỗ trống sát tường.

Lâm Nghiên định dịch vào trong, nhưng Đoạn Từ đã kéo cậu lại.

Đoạn Từ đứng dậy, Lâm Nghiên cũng phải đứng theo, cả hai như bị phạt đứng, nhìn Lục Ky ngồi xuống chỗ trong cùng, rồi mới ngồi lại chỗ cũ.

Giờ thì Lâm Nghiên chỉ có thể ngồi cạnh Lục Ky.

Anh bạn, anh thẳng thắng quá rồi đó, anh không có vợ là đáng đời lắm.

Lâm Nghiên thở dài trong lòng.

Phương Minh Chính thu đơn của Lục Ky lại, phấn khởi: "Anh Lục xác nhận đi rồi, tôi phải báo cho mọi người thôi, họ sẽ ghen tị chết mất hahaha."

Cậu ta hớn hở lên bục giảng.

Máy chiếu vẫn đang phát phim quảng bá, từ biển sang nhà hàng bên bờ biển, đây là một nhà hàng phong cách nhiệt đới nên được trang trí như rừng nhiệt đới, có một cây chuối lớn, trước cửa có người ôm dừa chụp ảnh.

Đoạn Từ dùng cùi chỏ thúc Lâm Nghiên, thì thầm hỏi: "Hai tháng nữa là lễ kỷ niệm trường, chúng tôi có một tiết mục biểu diễn nhạc hợp tấu, tôi muốn mời cậu tham gia, có hứng thú chứ?"

Lâm Nghiên cũng hạ giọng, nói khẽ: "Đội của anh a?"

"Ừ, tôi là tay guitar, ngoài tôi ra còn có hai người nữa, một tay bass, một giọng ca chính, hôm đó thấy cậu diễn thì tôi đã muốn mời cậu rồi." Giọng Đoạn Từ càng lúc càng nhỏ, Lâm Nghiên phải ghé sát mới nghe rõ: “Đây là lần cuối cùng tôi tham gia lễ kỷ niệm trường trước khi tốt nghiệp nên tôi muốn có một màn trình diễn hoàn hảo."