Chương 16: Thay đổi...

Thánh thôn tân thủ, một thôn tân thủ đặc biệt chuyên dành cho các chức nghiệp có thuộc tính thần thánh, ánh sáng...

Nơi này là một trong ba thôn tân thủ đặc biệt của tòa tháp vì nó không tồn tại ở tầng một mà là tầng hai của tòa tháp. Cùng thôn tội ác và thôn tháp chủ (nơi đã được nâng cấp khi Vương Mục trở thành người quản lý tháp)

Thánh thôn tân thủ tồn tại ở phía tây lục địa tầng hai, phạm vi chiếm cứ là toàn bộ 8 tòa thành xung quanh phía tây.

Phúc lợi cho việc đặc biệt cũng có, kinh nghiệm từ việc gϊếŧ quái tân thủ cao hơn tầng một và tỉ lệ rớt đồ cũng cao hơn.

Tuy nhiên, là một nơi chứa đựng sức mạnh thần thánh cao nhất cả tòa tháp, nơi này chỉ có duy nhất các người chơi sở hữu thuộc tính thần thánh, ánh sáng, thánh lực, thần lực... Hoặc các nghề nghiệp liên quan đến ánh sáng, thần thánh lực.

Mà hiện tại Vương Mục cùng Bạch Ngọc, Hắc Ngọc đã tới đây.

"Khí thần thánh mạnh thật a~"

Hắc Ngọc lên tiếng khen ngợi. Vương Mục đã thông qua hệ thống lấy hai chiếc vô sắc mặt nạ cho hai nàng đeo.

Cả ba chọn một quán nước rồi ngồi xuống. Nhìn khung cảnh tuyển người của các người chơi mà hắn chỉ biết cười. Điểm yếu của thôn này chính là chức nghiệp toàn là hệ thần thánh nên việc tìm một chức nghiệp thường vô cùng khó và tranh giành cực điên luôn.

Đây là điểm đặc biệt của các thôn tân thủ đặc biệt.

Sau một hồi ăn uống và nghe ngóng tình báo, hắn hiểu trong thời gian hắn kiến thể cho hai người họ thì tầng ba đã bị công phá và tầng bốn đã mở ra.

Theo như tiến độ leo của bọn họ, đến tầng bảy thì sẽ bị khựng lại nhưng đây không phải chuyện của hắn.

Lần này, hắn đến đây cũng không phải chơi đùa. Sau khi tầng ba bị công phá, hắn có thể mua 24 chiếc mặt nạ nên đang tìm người được chọn.

Đôi mắt hắn đã chọn được vài người.

Thánh kỵ sĩ, thánh nữ, linh mục... Nhưng vẫn không phải là người hắn quen.

"Chủ nhân, các lỗi khi trước có nên sửa lại không?"

Là Bạch Ngọc lên tiếng, cô ấy giúp hắn phụ trách việc sửa chữa các lỗi không nên tồn tại và xóa bug nhưng có một vài lỗi là cố ý để lại để cho người chơi có thể vượt qua. Độ khó tăng lên, không chừa đường sống thì họ chắc bị chơi hỏng mất.

"Chừa lại những thứ giúp họ vượt đi, sửa lỗi ngoài là được."

"Vâng"

Việc sửa chữa này đem đến cho hắn số coin cực kỳ nhiều và cũng đem đến cho hắn rất nhiều điểm vạn năng.

Sau một hồi ăn uống, hắn cùng hai nàng rời đi, nhưng trước khi cả hai rời khỏi quán rượu. Một cô gái cầm kiếm đột nhiên kề sát cổ hắn.

"Các ngươi là ai? Chiếc mặt nạ các ngươi đang đeo giống như đám người đã tiến vào tòa tháp đầu tiên."

Vương Mục ngạc nhiên khi cảm nhận cảm giác lạnh ở cổ, đôi mắt hắn nhìn vào người trước mặt, một bảng thông tin cá nhân hiện ra còn có chỉ số chi tiết.

{Tên: Theresa De Aposolp

Giới tính: Nữ

Cấp: 31

Nghề nghiệp: Thánh kỵ sĩ [Sử Thi]

*Chỉ số:

+ Sức mạnh: 69[+]

+ Thể chất: 66[+]

+ Nhanh nhẹn: 87[+]

+ Giác quan: 30[+]

+ Thánh lực: 100[+]

...(Nhấn để xem chi tiết)

Điểm phân phối: 4

*Kỹ năng:

+ Thánh kiếm [Cấp 4]

+ Thập tự trảm [Cấp 4]

+ Cường hóa thể chất [Cấp 3]

+ Bất khuất [Cấp 2]

+ Triệu hồi tinh linh [Cấp 1]

...(Nhấn để xem chi tiết)

*Kháng/ Miễn dịch:

+ Ánh sáng: [30%]

+Lửa: [12%]}

Nhìn vào bảng thôn tin màu đen lơ lửng trước mặt, hắn hài lòng gật đầu về thiết kế mới. Ngắn gọn, bao quát, thứ không có thì khỏi liệt kê.

Trở lại thực tại, nhìn vào thanh kiếm trên cổ. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc định xông lên đập đầu kẻ vô lễ trước mặt nhưng bị hắn cản lại. Hắn dùng ý niệm điều khiển hệ thống kiểm tra điểm vạn năng.

(1473)

Hắn chớp mắt nhìn vào thanh kiếm trước mặt đem sức dồn ở ngón tay, chi phối điểm vào sức mạnh và thể chất rồi búng nhẹ.

Thanh kiếm bằng sắt lúc này vỡ vụn như cấu thành từ vài cọng rơm, thanh kiếm nguyên vẹn chỉ trong một cái búng tay của hắn đã bể ra cả trăm mảnh.

Nhìn thanh kiếm của mình bị phá vỡ, Theresa nổi giận nhưng lại không dám phát tát mà lùi lại lấy một thanh kiếm khác ra thủ thế phòng ngự. Có thể phá vỡ một món vũ khí hiếm dễ dàng bằng tay thì chỉ số cần ít nhất là 500 trở lên. Cấp độ đó không phải thứ mà cô ta có thể kháng cự.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi thậm chí đang chảy mồ hôi kia, hắn cười lớn rồi nói.

"Các người có thể gọi tôi là [Quản Lý]. Tôi là người đã vượt qua tầng 100, lần này đến đây chỉ là để ăn cơm, không có ý khác."

Hắn rất từ tốn nói, chiếc mặt nạ vô sắc mờ ảo lúc trắng, lúc đen hoàn toàn che đi biểu cảm của hắn và các nàng. Nên việc tiết lộ thân phận cũng không có gì nguy hiểm.

Nghe được lời thừa nhận thân phận kia, Theresa kinh hồn lần nữa nhảy lùi về sau thêm mấy mét rồi cầm chặt kiếm.

Cô ta run rẩy nhìn ba người trước mặt một lúc rồi lên tiếng, cố bình tĩnh mà nói.

"Vậy các người có thể rời đi rồi chứ?"

"Tất nhiên, vốn bọn ta đang định rời đi."

Vương Mục nhẹ gật đầu rồi ngay trước mặt bọn họ, bàn tay hắn cắt ngang không khí. Một lỗ hỏng không gian bị xé ra, hắn cùng hai người các nàng bước vào.

Lỗ hỏng đóng lại, hắn cùng các nàng cũng đi đến vùng biển của tầng nào đó. Mà bọn họ không biết, một video chưa tới ba phút đang bùng nổ trên mạng lưới tòa tháp. Bên trong là hình ảnh hắn cùng Theresa đối đầu và lời hắn tiết lộ thân phận.

Hắn nào sẽ để tâm? Lúc này, hắn cùng hai người họ lơ lửng giữa một vùng biển vô tận.

"Đây là..."

Khung cảnh quen thuộc giúp hắn nhớ đến quá khứ cũ lần nữa. Vùng biển không âm thanh - Forits, một vùng biển đặc thù nằm ở tầng 18 của tòa tháp. Nơi này được mệnh danh là nơi im lặng nhất thế giới vì ở đây không có bất kỳ âm thanh nào, cho dù là lời nói cũng không thể phát ra.

Hắn nhớ man mán, nếu lấy đi một món vật phẩm trong cung điện khổng lồ của người cá dưới đáy biển thì một nhiệm vụ cấp bậc thế giới sẽ được phát ra.

Hắn khá vô định lúc này, không biết bản thân phải làm gì, cũng không định làm gì.

Hắn thiền định trên mặt biển, đôi mắt nhắm lại minh tưởng tìm kiếm con đường bản thân phải đi...

1 phút... 10 phút... 1 tiếng... 1 ngày... Từng giây thời gian trôi qua khiến tâm hắn càng trở nên tĩnh lặng như vùng biển này. Không âm thanh, không động tĩnh.

Khi hắn lần nữa mở mắt ra, tiếng nói háo hức của hai người con gái bên cạnh khiến hắn thả lỏng. Đôi mắt của hắn lúc này rất dịu dàng, cảm giác yêu thương khi các nàng nhìn hắn đều được hắn cảm nhận rõ. Nhìn vào hai người con gái, hắn nhẹ xoa đầu cả hai rồi dùng liên kết niệm thoại nói chuyện.

"Ta đã ngủ bao lâu?"

"Tròn một tháng, ngài đói không, chúng em có mua một ít cho ngài khi chờ ngài tỉnh dậy."

Bạch Ngọc lên tiếng khi lấy một cái bánh còn nóng hổi đưa cho hắn. Hắc Ngọc không nói gì chỉ ngồi một bên nghe lời dựa vào hắn.

Hắn cầm lấy cái bánh rồi ăn, vẫn duy trì nói chuyện với họ.

"Bọn họ leo đến tầng bao nhiêu rồi?"

"Nhân loại đã đến tầng thứ 9 và đang cố công phá tầng 10. Số người chết cho đến hiện tại là 13094 người."

Bạch Ngọc nói xong thì Hắc Ngọc tiếp lời.

"Nhân loại vào tòa tháp đã đủ mức nên không có hình phạt, phần thưởng cho họ là xóa bỏ toàn bộ các trừng phạt ban đầu."

"Chúng ta đổi nơi nói chuyện thôi."

Hắn đã ăn xong, đem 4 chiếc mặt nạ ném vào biển, hắn lần nữa cùng các nàng biến mất rồi lại xuất hiện trên một đỉnh núi tiên cảnh.

"Trong những tầng đó, có những ai biểu hiện tốt không?"

Hắn ngồi trên ghế, tay nâng ấm trà rót cho các nàng. Đôi mắt Hắc Ngọc mê say nhìn rồi nằm hẳn trên đùi hắn rồi nói.

"Khi nhân loại bị kẹt ở tầng 7, một người chơi nghề nghiệp thần thoại đã ra tay, có vẻ người đó nhắm đến phần thưởng ẩn của boss tầng đó."

Nhìn thấy Hắc Ngọc như thế, Bạch Ngọc cũng không chịu thua mà tới dựa vào vai hắn nói.

"Các tầng còn lại cũng không có gì đặc biệt, nếu có thì biểu hiện của hai chức nghiệp giả cấp huyền thoại ở tầng 9 khá tốt."

Hắn nhìn động tác của các nàng cũng không nói gì, tay phải hắn nắm tay Bạch Ngọc, tay trái thì xoa nhẹ bờ má Hắc Ngọc. Ánh mắt hắn nhìn ở phía xa, một lúc lại lên tiếng.

"Sau này, nếu những ai biểu hiện đủ tốt và các nàng cảm thấy có thể ban mặt nạ cho họ thì cứ cho."

"Vâng" - Cả hai đồng thanh đáp rồi Bạch Ngọc nói tiếp - "Chủ nhân, ngài có muốn nhận nhiệm vụ của hệ thống không? Các nhiệm vụ sẽ cung cấp cho ngài các loại sản nghiệp cá nhân tốt nhất."

"Ngài không cần nhìn em, hệ thống bên em đã là bậc cao nhất hiện tại cũng không thể cho ra nhiệm vụ gì. Việc của hệ thống chỉ là tự sử lỗi hệ thống, liên tục quản lý tòa tháp để giúp ngài tích coin và điểm vạn năng. Phần còn lại của hệ thống thì hoàn toàn nghe theo lệnh ngài rồi."

Nhìn thấy hắn nhìn mình, Hắc Ngọc liền tuôn một lèo lời nói. Quả thật vậy, hệ thống ngay từ đầu đã là phiên bản tốt nhất, mấy cái nhiệm vụ căn bản không cần thiết quan tâm.

Nghe nàng phân biện, hắn chỉ cười cười rồi nhìn Bạch Ngọc nói.

"Cho ta xem một chút nhiệm vụ em nói đi."

"Rất đơn giản, nhiệm vụ của em tách riêng với tòa tháp và sử dụng loại tiền tệ khác gọi là [Tinh tệ]. Đây là loại tiền thông dụng và hợp pháp lưu hành trong chư thiên do [Ngân Quỹ Hội] phát hành. Tất cả các loại tiền khác từ tiền của các tinh cầu đến tiền bạc của các hệ thống đều có thể quy đổi ra tinh tệ."

"Sẵn nói luôn, lấy giá trị RMB của thế giới ngài tính. Thì 1 tinh tệ đổi được 132 RMB, đó là giá hiện tại có thể tăng giảm."

"Nhiệm vụ duy nhất hệ thống giao cho ngài chính là [Tiêu tiền]. Ngài tiêu càng nhiều tiền quà hồi báo càng cao, phần thưởng nhận được là tiền tài, gia sản, tài nguyên, ký năng,... Chỉ cần ngài nghĩ ra là hệ thống cho được."

"Mà nhiệm vụ dầu tiên của ngài là đây, phát nhiệm vụ."

Một bảng thông tin màu trắng về nhiệm vụ hiện trước mặt hắn.

{Nhiệm vụ số 1: Trả lương cho người làm trong nhà

Phần thưởng: Thẻ hoàn tiền gấp hai x1}

"Quên nói với ngài, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sau này hệ thống sẽ thay ngài quản lý việc trả lương cũng như phân phối tiền bạc."

Hắn nghe xong cũng không để ý thêm mà nhìn số coin của mình đã lên đến 10 chữ số thì thở dài... Tiền nhiều quá cũng khổ. Nhìn vào trong kho có đến 90 chiếc mặt nạ còn lại, hắn liền điều động ý nghĩ đem 80 chiếc phân bố từ tầng 1 đến 20 ở các địa điểm khác nhau. Chắc chắn mỗi địa điểm đều là thử thách đầu tiên đủ khó với họ.

Hắn cũng giao nhiệm vụ cho Hắc Ngọc là phân phối nhiệm vụ cho người sở hữu mặt nạ. Mười chiếc còn lại thì chờ người biểu hiện ưu tú thì phát ra.

Đến cùng cả ba đi đến kết luận cuối.

Khi một người chơi, npc, quái vật... Sở hữu mặt nạ vô sắc, một bảng thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận làm chuỗi nhiệm vụ của mặt nạ sẽ hiện lên cho người có mặt nạ lựa chọn. Nếu chọn không thì mặt nạ vẫn ở trong túi đồ chờ đợi ký chủ đồng ý. Còn nếu chọn có thì sẽ tiếp nhận chuỗi nhiệm vụ gồm 10 nhiệm vụ lớn tương đương với mức quyền hạn cấp cao nhất người chơi có thể đạt được là 10.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng xem người sở hữu mặt nạ như người quản lý cấp thấp.

Hài lòng với sắp xếp của họ, hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi lên tiếng tiếp tục nói. Cả ba cũng không biết từ lúc nào đã đi đến một quán ăn nhỏ.

Cả ba tiến vào, Hắc Ngọc đeo sát một cánh tay của hắn, Bạch Ngọc cũng kề cận làm biểu cảm dễ thương. Xem như hắn định lực tốt, nhiều chút đều khá khó chịu.

Nhìn Hắc Ngọc hắn nói, chủ ý là chuyển chủ đề.

"Vậy thì hết rồi nhỉ?"

Hắc Ngọc vừa gọi một bàn thức ăn, trong khi chờ đợi thì nghe hắn hỏi nên cũng lên tiếng trả lời.

"Các chị em của ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ của mặt nạ vừa rồi, trong thời gian qua, họ đều đã đến cấp 70. Không có gì quá nguy hiểm xảy ra, thế giới bên ngoài cũng được mấy nha đầu kia duy trì. Chỉ cần họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao thì một ít phần thưởng sẽ được phát ra. Một vài hầm ngục đang ngầm phát triển, phía vùng biển Nam Cực, một con gấu trắng biến dị đã chiếm đóng, phía sông Amazon thì có một con cá sấu..."

Hắc Ngọc thông báo cho hắn các sự việc bên ngoài tòa tháp, một bên Bạch Ngọc cũng nhiều lần phụ họa thêm vào.

Thế giới đang thay đổi nhưng thật xấu hổ khi nhân loại vẫn chưa nhận ra. Hắn chỉ thở dài rồi lắc đầu, hi vọng các người còn vui vẻ được đủ lâu.

Sau một lúc thì Bạch Ngọc cũng lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện.

Lần trước hắn không để ý nhưng lần này lại có chút nhăn mặt khi ăn. Dở tệ...

Vương Mục chỉ cắn một miếng bánh mỳ chấm một loại sốt nhóp nháp xong bỏ đũa nghỉ ăn. Hai cô nàng kia cũng không khá khẩm hơn, má phồng lên, mặt cụ xuống thể hiện ý từ chối ăn.

Để lại vài đồng tiền, hắn cùng các nàng rời đi. Lần này, hắn muốn về nhà rồi bắt đầu làm các nhiệm vụ mà Bạch Ngọc giao cho.

Cả ba luôn đeo mặt nạ nên khi lần nữa bước ra khỏi tháp. Đôi mắt của người dân bên ngoài, người chơi cùng quân đội liền đổ dồn về phía họ.

"NỔ SÚNG!!!!"

Một tên lính mặc trên người với nhiều huân chương lên tiếng có vẻ hắn là người đứng đầu ở đây?

Nghe hiệu lệnh, hàng trăm tên lính cầm súng chĩa về hắn nhưng trước khi viên đạn bắn ra khỏi nòng thì.

Răng rắc, Aaaaaaaaa... Những tiếng súng ống bị bóp méo gãy nát, tiếng xương gãy vì bị vặn xoắn, tiếng la hét tuyệt vọng của bọn họ, lại là tiếng cơ thể va chạm đoan lại cuối cùng chỉ còn là vũng máu.

Bạch Ngọc giơ tay lên, bàn tay đang xòe đột nhiên bóp lại rồi xoắn nát cơ thể của lũ lính cùng tên chỉ huy. Hắc Ngọc thì chờ đợi Bạch Ngọc làm xong rồi vung nhẹ chiếc quạt lông trên tay khiến thời gian như đứng lại trong chớp mắt rồi những tên lính đã biến thành vũng máu lại đột nhiên lại xuất hiện ở đó.

Sạch sẽ, không vết máu, khiến mọi thứ vừa xảy ra như mơ vậy.

Bọn họ không chết nhưng cảm giác đâu thì vẫn còn đó. Tận hưởng tiếng kêu rên thảm thiết của chúng, Hắc Bạch hai nàng nở nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy các nàng dáng vẻ này, hắn cũng không xen vào chỉ đứng nhìn.

Sau một lúc, hắn cũng lên tiếng đưa các nàng đi. Để lại phía sau, đám quân lính rêи ɾỉ đau đớn cùng người dân và người chơi tái mặt khi chứng kiến sức mạnh của họ.

Không quá lâu để những video về sự việc đó tràn lan trên mạng. Hot search 10 top đầu đều là của "Tháp". Thật tiếc cho nhân loại... Khi người đó muốn nhân loại tiến thêm nhưng lại không muốn ra tay giúp họ... Có vẻ, hắn đang chờ thứ gì đó? Hoặc cuộc trao đổi này, không ngang giá?