Chương 13

Bạn đã bao giờ hôn ai khác như thế này chưa?

Phỉ Thành hoàn toàn bất ngờ, đầu óc trống rỗng đến mức không kịp phản ứng. À không, có lẽ là kịp, chỉ là lúc ấy tâm trí cậu như thể bị rút cạn, cho đến khi một cơn đau nhói truyền đến từ xương quai xanh, kéo phắt cậu trở về thực tại.

Giản Thượng Ôn như con cáo nhỏ vừa nếm được vị ngon của con mồi, thản nhiên liếʍ nhẹ môi, ung dung nhìn Phỉ Thành đang sờ soạng xương quai xanh mình với vẻ mặt kinh ngạc. Ở đó, một dấu hôn rõ ràng hiện lên.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại dồn dập hơn.

Giọng nói nghi hoặc của Ôn Cẩm vang lên: "Không có ai sao?"

Hình như còn có tiếng nhân viên chương trình lẩm bẩm: "Chắc chắn là ở trong đó, nãy giờ không thấy ra."

Thấy hai người bên ngoài sắp sửa xông vào, Giản Thượng Ôn vẫn thản nhiên vòng tay qua cổ Phỉ Thành, cất giọng lười biếng, mang theo chút đắc ý của kẻ vừa đạt được mục đích: "Đồng ý với tôi chứ?"

Mặt và tai Phỉ Thành đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thân mật thế này với ai!

Quan trọng là!

Cậu luôn nghĩ nếu có, cũng phải là một buổi tối lãng mạn, ngọt ngào chứ? Ai ngờ lại diễn ra vào ban ngày ban mặt, trên tấm thảm len của chương trình, bên ngoài còn có người sắp sửa xông vào bắt gian!!

Phỉ Thành đỏ mặt tía tai, hít sâu vài hơi mới nghiến răng mắng: "Sao anh có thể trơ trẽn như vậy hả?!"

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Chẳng phải cậu đã sớm biết rồi sao?"

Lương thiện? Tự trọng? Những thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu hắn cứ giữ khư khư sự trong sạch, thì khi bị lũ người như Phó Cẩn và Lương Thâm hành hạ, giam cầm, hắn đã chẳng thể sống nổi đến bây giờ. Có những người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, theo đuổi những điều cao đẹp, còn có những người chỉ cần sống sót thôi cũng đã phải dùng hết sức lực. Với cậu ấm lớn lên trong nhà kính như Phỉ Thành, hiển nhiên là không thể hiểu được.

Câu trả lời của Giản Thượng Ôn khiến Phỉ Thành nghẹn họng.

Nghe thấy tiếng nắm cửa xoay, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, đầu óc Phỉ Thành trống rỗng, gần như không cần suy nghĩ liền buột miệng: "Tôi đồng ý!"

Vừa dứt lời, cậu đã thấy Giản Thượng Ôn vốn đang lười biếng dựa vào người mình lập tức buông tay, không những thế còn nhanh chóng ấn cậu xuống tấm thảm bên cạnh. Giữa chừng còn tiện tay kéo áo choàng tắm cho cậu, không biết từ đâu lôi ra một chiếc tai nghe úp lên đầu cậu. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc tay cầm chơi game vừa rồi khiến cậu vấp ngã đã nằm gọn trong tay cậu.

Cùng lúc đó, Giản Thượng Ôn đứng dậy, làm động tác im lặng với cậu, sau đó mới thong dong đi tới mở cửa.

Phỉ Thành trừng lớn mắt, từ lúc nào mà cửa bị khóa trái vậy?

Thì ra ngay từ đầu Giản Thượng Ôn đã biết người bên ngoài không thể vào được, cũng không thể nào chứng kiến cảnh tượng "bắt gian" gì hết. Chẳng trách hắn ta chẳng hề lo lắng, từ đầu chí cuối người lo lắng chỉ có mình cậu!

Đúng lúc cậu chàng tóc đỏ tức đến mức muốn nổ tung, Giản Thượng Ôn "cạch" một tiếng mở cửa. Ôn Cẩm và nhân viên chương trình thấy người ra mở cửa là hắn đều ngẩn người, không ngờ lại thấy một người của đội Mây Trắng từ phòng của thành viên đội Sấm Sét đi ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Cẩm hiện rõ vẻ kinh ngạc: "Anh Giản... sao anh lại..."

Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "À, tôi đang rảnh rỗi, điện thoại thì bị tịch thu, cũng không muốn đọc sách, nên mới mượn phòng này chơi game một lát. Vì đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mới kết thúc một ván, tháo tai nghe ra mới biết mọi người đang gọi."

Ôn Cẩm ngẩn người, thì ra là vậy, cậu nhìn vào trong phòng.

Phỉ Thành đang ngồi trên thảm len, vừa mới tháo tai nghe xuống, dây tay cầm game loằng ngoằng trên thảm, trông như vừa chơi game xong, còn chưa kịp dọn dẹp. Ngoại trừ hơi thở có chút gấp gáp, tất nhiên là do vừa chơi game xong.

Giản Thượng Ôn đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Vừa hay em đến, chơi cùng anh một ván không?"

Ôn Cẩm ban nãy còn hơi nghi ngờ, nhưng thấy Giản Thượng Ôn thoải mái mời như vậy, lại cảm thấy bản thân mình quá đa nghi. Anh Giản đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu có thể nghi ngờ anh được!

"Không cần đâu, lần sau em lại đến." Ôn Cẩm vội vàng xua tay: "Anh Dư nói trời sắp tối rồi, mọi người cùng xuống dưới bàn xem tối nay ăn gì, nên em lên gọi hai anh xuống."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Thì ra là vậy, vậy chúng tôi dọn dẹp đồ đạc một chút rồi xuống."

Ôn Cẩm liên tục gật đầu cười, lúc đi còn không quên quay lại cười rạng rỡ với người trong phòng, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu: "Vậy em xuống dưới đợi hai anh nhé, Phỉ Thành, lần sau chúng ta cùng chơi game!"

Phỉ Thành nhận được sự quan tâm của người trong lòng, trong lòng vui như nở hoa, vội vàng gật đầu.

Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh nhìn hai chàng trai, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ hắt vào hành lang, tạo nên khung cảnh vừa trong sáng vừa lãng mạn. Đôi khi hắn thực sự hiểu vì sao những người đàn ông kia đều thích Ôn Cẩm, cậu ta trong sáng, ấm áp như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm mọi người xung quanh, không hề vướng bụi trần.

Thế giới của cậu ta thật sự rất trong sạch.

Cho nên năm đó, dù bản thân có quỳ gối van xin cậu ta, kể hết những gì mình phải chịu đựng, những chuyện đã xảy ra với mình, thì Ôn Cẩm cũng chỉ cảm thấy sợ hãi, hoang đường, không thể chấp nhận.

Cho nên cậu ta đã đẩy hắn ra, như thể muốn hất bỏ thứ gì đó dơ bẩn.

Giản Thượng Ôn đứng ngược sáng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Hắn đột nhiên rất muốn biết, một khi sự thật được phơi bày, Ôn Cẩm, liệu cậu có còn giữ được vẻ ngoài thuần khiết như vậy không?

"Cạch."

Cánh cửa đóng lại.