Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngươi Rốt Cuộc Còn Có Mấy "Hảo Ca Ca"?!

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đó là một mối quan hệ tình địch! (tiếp)Ống kính livestream trong xe đang quay người trên ghế phụ, đôi mắt phượng cong lên, dưới ánh nắng, nốt ruồi đuôi mắt khẽ động, qua ống kính, có thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn, cùng hàng mi cong vυ"t như cánh bướm khi cậu ta cười, như yêu tinh xinh đẹp bước ra từ tiên cảnh, xinh đẹp nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

Lạc Chấp Diệp bất đắc dĩ thở dài, anh ta như một bậc trưởng bối chứng kiến hai đứa trẻ con cãi nhau, lên tiếng: "Sao em lại gây chuyện với cậu ta thế?"

Giản Thượng Ôn quay sang nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, cong môi nói: "Bọn em là tình địch của nhau mà."

Từ Dương coi cậu là tình địch, từ ngày đầu tiên bước vào chương trình này đã luôn nhằm vào cậu, kiếp trước còn ngấm ngầm giở trò sau lưng cậu vô số lần, khiến cậu bị cô lập trong chương trình, bị dẫn dắt dư luận bắt nạt, mặc dù cậu không làm gì cả, nhưng lại phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn, điều này cuối cùng cũng khiến cậu hiểu ra.

Kiếp trước, cậu đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cũng không đổi lại được một chút thương xót nào từ Từ Dương.

Vậy thì trò chơi này nên đổi cách chơi rồi.

"Không có cách nào, ai bảo ghế phụ của anh Lạc chỉ có một chỗ chứ." Giản Thượng Ôn lười biếng thở dài, cười tủm tỉm nhìn Lạc Chấp Diệp: "Ôi chao, đều tại anh Lạc cả, anh thật là quá thiên vị, hơn nữa rõ ràng là em bị cậu ta bắt nạt mà..."

Lạc Chấp Diệp nghiêng đầu nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn bỗng nhiên nhích lại gần, mọi người trong phòng livestream đều thấy cậu ghé vào tai Lạc Chấp Diệp nói gì đó, nhưng lại chẳng nghe rõ.

Họ chỉ thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu, trông như chú cáo nhỏ vừa bày trò tinh quái thành công.

Khán giả sốt ruột:

"Aaaaa, nói gì thế kia!?"

"Tò mò quá đi!"

"Cái gì mà vip như chúng tôi cũng không được nghe vậy?"

"Giản Thượng Ôn cảnh cáo cậu, không được mê hoặc anh Lạc của chúng tôi!"

Nghe vậy, Lạc Chấp Diệp liếc nhìn Giản Thượng Ôn, anh không nói gì, nhưng chính thái độ này lại khiến khán giả thêm phần tò mò!

Một lúc sau.

Chiếc xe dừng lại bên đường, đây là điểm tập kết tạm thời của các khách mời, dù xuất phát theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ tập trung tại đây.

Chưa đầy năm phút sau.

Nhóm khách mời đầu tiên đã đến từ một con đường khác, Kỳ Ngôn và Ôn Cẩm là hai người lái xe máy nên tới sớm nhất.

Vừa nhìn thấy Giản Thượng Ôn, Ôn Cẩm đã ngạc nhiên thốt lên: "Sao lại là anh Giản thế? Không phải anh đi cùng anh Phó sao, tại sao lại ở đây!?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Trên đường có chút trục trặc nên đổi người rồi."

Ôn Cẩm nghe vậy thì gật đầu vẻ đã hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Không lâu sau, các nhóm khách mời khác cũng lần lượt đến, chẳng mấy chốc, Phó Cẩn Thành và Từ Dương cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, chân Từ Dương lại bị trầy xước!

Dư San San khẽ thốt lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới hỏi han: "Dương Dương, cậu sao vậy?"

Sắc mặt Từ Dương trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, phát huy bản chất trà xanh của mình, nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Chỉ là lúc đi bộ sơ ý va phải vách đá thôi mà."

Dư San San thắc mắc: "Nhưng không phải hai người bốc thăm trúng xe hơi sao?"

Từ Dương lắc đầu, mỉm cười đầy bao dung: "Là Thượng Ôn muốn đổi với tôi."

Lời vừa thốt ra, mũi dùi lập tức chĩa thẳng vào Giản Thượng Ôn.

Thế nhưng...

Người đáng lẽ phải lo lắng là Giản Thượng Ôn lúc này lại đang ngồi hóng mát dưới gốc cây cách đó không xa. Nghe vậy, cậu còn nháy mắt với Lạc Chấp Diệp, cười ranh mãnh như một chú cáo.

Lạc Chấp Diệp bỗng nhớ tới lời Giản Thượng Ôn nói trên xe lúc nãy.

Lát nữa anh Từ Dương chắc chắn sẽ bị thương ở đâu đó trên người, sau đó đổ hết lên đầu em cho xem, câu đầu tiên khi anh ta đến chắc chắn sẽ là "Không trách em đâu, là do anh bất cẩn".

Vừa nghĩ xong.

Từ Dương đã tập tễnh bước tới, với kinh nghiệm trà xanh dày dặn của mình, anh ta cố gắng mỉm cười nói: "Anh Lạc, hai người chơi vui chứ? Không sao đâu, không trách cậu ấy, là do em bất cẩn thôi."

Lạc Chấp Diệp: "..."
« Chương TrướcChương Tiếp »