Quyển 1 - Chương 9

Dù vậy khi anh nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Thời Duyệt thì giống như trái tim bị đâm một nhát, rất nhanh lập tức cúi đầu không dám tiếp tục làm nữa.

Anh chỉ dám ghé vào mép giường, sau đó bắt đầu dùng đôi mắt cún con vô tội đáng thương nhìn chằm chằm vào Thời Duyệt, ngữ khí cũng trở nên ngọt ngào dỗ dành: "Bà xã, em làm sao vậy, là anh chọc em tức giận sao?"

Lúc này ủy khuất trong lòng Thời Duyệt cũng không giấu được nữa, giọng nói chứa đầy tủi thân, mang theo tiếng khóc nức nở, anh bắt đầu lên án Phó Trì đã quá đáng với mình thế nào:

"Anh... Hu hu hu... Anh mắng tôi, hu hu hu, tôi ghét anh."

Phó Trì bị những lời này của Thời Duyệt dọa sợ, anh muốn ôm bà xã nhỏ của mình vào trong ngực dỗ dành, nhưng lại bị Thời Duyệt trở tay đẩy ra.

Thời Duyệt hét lên một tiếng, giống như là vô cùng tức giận và chán ghét Phó Trì: "Đừng chạm vào tôi, anh tránh xa tôi ra một chút, tôi ghét anh!"

Điều này khiến Phó Trì gấp gáp xoay quanh nhất thời chẳng biết làm gì, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như anh cũng không có mắng Thời Duyệt, nhưng chỉ cần vợ khóc thì nhận sai trước là được.

Anh nâng mặt Thời Duyệt lên, không để ý Thời Duyệt đang mạnh mẽ giãy dụa, vẫn vòng tay ôm vào trong l*иg ngực, kiên nhẫn hôn nhẹ đôi gò má của Thời Duyệt:

"Bà xã, anh sai rồi. Bà xã à, anh làm sao có thể mắng em được cơ chứ."

Lúc này Thời Duyệt cũng bắt đầu tỉnh táo lại, vừa hay anh cũng muốn biết thế giới anh đang bước vào là năm năm sau ở thế giới của mình, hay chỉ là một thế giới song song.

Anh tránh thoát khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông, giọng nói mang theo vài phần thăm dò: "Tôi vừa mới nằm mơ nên nhớ tới một số chuyện, lúc mới vào công ty có phải mỗi ngày anh đều mắng tôi không?"

Phó Trì sau khi nghe xong lời này thì gương mặt trở nên cứng ngắc lại, giọng nói cũng có chút khẩn trương: "Bà xã, em vẫn còn tức giận sao, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà."

Thời Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đó đấy, sao vậy, tôi không được quyền tức giận à?"

"Bà xã à, không phải anh đã giải thích rồi sao, lúc ấy tên Dư Thương kia vẫn luôn đối nghịch với anh, anh cho rằng em là người do hắn ta cố ý nhét vào bộ phận của anh, cho nên khoảng thời gian đó anh mới có thái độ ác liệt với em như vậy."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của hai người.

Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên: "Ba ơi, mẹ ơi, con muốn ngủ cùng với hai người."

Thời Duyệt đột nhiên nhớ tới ở thế giới này mình và Phó Trì đã có hai đứa con, anh sợ tới mức vội vàng nhìn về phía Phó Trì, lại nhận được một ánh mắt trấn an.

Phó Trì vội vàng mặc quần áo tử tế, dùng chăn bọc Thời Duyệt thật chặt sau đó xoay người đi mở cửa, hai cậu bé lớn lên cực kỳ giống nhau từ bên ngoài cửa nhảy ra, lúc này Thời Duyệt cũng ở trong chăn mặc quần áo tử tế.

Hai bạn nhỏ vừa đến đã ngay lập tức thân mật tới gần Thời Duyệt chiếm luôn vị trí nằm của Phó Trì, bọn trẻ tựa vào trong ngực Thời Duyệt một trái một phải đồng thời làm nũng anh.

Thời Duyệt có chút cảm thấy chật chội, đột nhiên khi không gia đình mình lại xuất hiện thêm hai đứa nhỏ, trong lòng vẫn có chút kỳ quái.

Mà Phó Trì nhìn thấy cảnh này cũng đen mặt, anh rất tức giận xách hai thằng nhóc lên, sau đó vô cùng không khách khí đưa bọn nhỏ đến phòng bên cạnh.

“Hai đứa đã bao nhiêu tuổi, lớn hết cả rồi, nên tự ngủ một mình đi."

Thời Duyệt nghe được giọng nói của Phó Trì truyền đến từ phòng bên cạnh. Tiếp theo đó là giọng nói của trẻ con mềm mại đáp lại:

"Chẳng phải ba cũng ngủ cùng mẹ sao, tại sao chúng ta lại không được?"

Phó Trì không khách khí trào phúng hai đứa nhỏ chỉ mới cao đến đầu gối anh:

"Em ấy là vợ của tôi, hai chú có biết vợ chồng là cái gì không? Chính là hai người có thể cùng nhau ngủ chung một giường."

"Tôi có vợ, còn hai chú không có."

Thời Duyệt: "..."