Chương 2: LỪA PHẢI CHÍNH CHỦ LUÔN??

Vì thế tôi không quan tâm đến hắn nữa.

Tôi quay đầu, chờ đợi được gọi tên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào miệng cống sắt.

Không hiểu sao, dường như hắn lo lắng về việc mở rộng nội tâm của mình, giống như kích phát điều gì đó tương tự cô gái ở tuổi đôi mươi. Ánh mặt trời chiếu qua song sắt phủ mái tóc đen của hắn, đôi mắt nâu lóe lên những cảm xúc khó tả, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhuốm bụi bặm hiện ra nét nghiêm túc lạ thường.

Hắn hỏi: "Mày không thấy ghét tao à?"

Người này thật sự không biết cách giao tiếp chút nào. Nếu muốn hỏi điều đó, chẳng phải nên nói kiểu như: "Những ngày qua chúng ta ở chung, có điều gì khiến cô thấy không thoải mái không?" hay sao?

Đằng này, hắn lại hỏi thẳng liệu tôi có ghét hắn hay không. Rồi tôi biết trả lời thế nào đây? Nói sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đáp: "À không, à không, cậu thật sự rất tốt"?

Tôi trả lời: "Dù chúng ta chỉ mới sống cùng nhau vài ngày, nhưng tôi biết cậu chỉ hơi bướng bỉnh thôi. Dù sao tôi cũng hiểu, cậu có xuất thân tốt, được nhiều người yêu thương nên khó tránh khỏi đôi chút tự phụ. Tôi lớn lên trong nghèo khó, cho nên rất ngưỡng mộ cậu được sống tùy tâm như vậy. Vì thế, việc quan tâm đến cậu cũng chẳng có gì quá đáng."

Tôi suy nghĩ thêm một chút, rồi tiếp tục: "Thật ra, tôi còn mong rằng sau này, khi rời khỏi đây, cậu vẫn có thể giữ được tính cách tùy tâm đó."

Tôi thầm nghĩ, dân hèn như tôi thì sao có thể dạy được thiếu gia như hắn, nhưng lỡ sau này hắn chọc phải người có quyền thế hơn, thì liệu có bị đánh chết không?

Có lẽ vì vẻ mặt của tôi quá chân thành, dưới ánh nắng, đôi mắt nâu của hắn như tan ra thành mật ngọt, dường như sắp toát lên vẻ dịu dàng.

Hắn nói: "Cô là người đầu tiên hy vọng tôi không thay đổi đấy.”

Tôi nói: “Bởi vì tôi không thấy cậu phiền phức gì cả. Người mong muốn cậu thay đổi có lẽ chỉ chứng tỏ họ chưa thật sự hiểu cậu.”

Hắn hỏi: “Vậy vì sao cô lại tham gia vào chuyện này?”

Tôi đâu có tự nguyện tham gia đâu, anh trai, tôi bị cuốn vào thì đúng hơn.

Đến giờ phút này, tình cảnh đã căng thẳng đến mức không thể nào rút lui, không thể tránh khỏi việc phải thể hiện "bản sắc" của mình.

Thế nên, tôi cúi mắt xuống, làm bộ mặt trầm buồn, rồi ngẩng đầu lên, đưa cho hắn ánh mắt kiên định: “Nhiều người căm ghét trung tâm Thành 12 vì nó đã mang đến quá nhiều tai họa cho vùng đất này: ô nhiễm, thời tiết lạnh giá, khoa học kỹ thuật lạc hậu và các quan chức tham nhũng. Rất nhiều người đã bỏ chạy, nhưng tôi thì không. Tôi biết rằng dù thân thể có chạy đến đâu thì tinh thần của tôi vẫn sẽ luôn gắn bó với nơi này. Cho dù không thành công, cũng chẳng sao, chỉ cần có lần đầu, sẽ còn vô số lần khác. Dùng một sinh mạng để thắp lên một ngọn lửa cũng không đáng sợ.”

Tôi nhìn vào song sắt, giọng nói chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

Hắn rõ ràng bị “kỹ thật diễn” của tôi làm kinh ngạc, đôi mắt màu hổ phách của hắn cũng thoáng rung động. “Cô——”

"Số 34, Trần Chi Vi, số 34, Trần Chi Vi."

Họ gọi đến lượt tôi, nhưng tiếc là không phải để đi ăn tiệc buffet hải sản.

Tôi quay lại, mỉm cười với tên Beta và nói: "Tôi phải đi rồi, hy vọng có thể trở về."

Hắn thoáng sững người, nắm lấy tay tôi và nghiêm túc nói: "Nhất định cô sẽ trở về."

Tôi nắm lấy tay hắn, nhìn hắn thật sâu, nhưng hắn như bị điện giật, rụt tay về, rồi lập tức ngẩng cao đầu kiêu ngạo: "Yên tâm, tôi đã nói rồi, cô sẽ không sao mà!"

"Ừm."

Tôi nhanh chóng quay người, bước theo sau cảnh vệ, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn vừa tháo xuống.

Thật may, chưa ai phát hiện ra!

Đến trước cửa phòng thẩm vấn, tôi len lén liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay. Trên nhẫn có đính một viên đá quý màu tím, ánh lên vẻ đẹp dịu dàng như sương mù. Dưới đáy viên đá hình như còn có họa tiết gì đó.

Chưa kịp nhìn kỹ, cửa phòng bỗng mở ra, và cảnh vệ phía sau đẩy tôi một cú, khiến tôi loạng choạng bước vào.

Tôi ngã nhào về phía trước, ánh mắt chạm phải một đôi chân dài trong đôi quân ủng bóng loáng.

"Diesen! Mày làm cái gì vậy!" Một giọng quở trách vang lên đằng sau.

"Chả có gì, tôi thấy cô ta không nghe lời, nên muốn cho cô ta bớt ngông cuồng một chút." Cảnh vệ phía sau đáp.

Người trước mặt đưa tay kéo tôi đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi gần đó và nhíu mày nói: "Xin lỗi."

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, quay sang Diesen: "Lần sau không được làm thế, đóng cửa lại đi."

Quay về phía tôi, hắn tiếp tục: "Chào cô, tôi là Giang Sâm, phụ trách vụ án lần này. Chúng ta đã gặp nhau trước đây."

Tôi gật đầu, cúi xuống mà không nói gì.

"Cô là Trần Chi Vi, đúng không?" Hắn mở tập hồ sơ trước mặt, nhìn tôi một lúc rồi nói: "Xem ra chúng ta có chung một ít huyết thống đấy.”

Trước khi tận thế ập đến, thế giới từng được chia thành nhiều quốc gia và dân tộc. Sau tận thế, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, cơ thể con người dần chịu ảnh hưởng của phóng xạ và phân hóa thành ba giới tính: A, B, O. Chiến tranh kết thúc, thế giới dần ổn định và tiến tới sự hợp nhất. Các khu vực sinh tồn hiện được chia thành mười ba thành phố, bao gồm Thành Trung Tâm và mười hai thành nội xung quanh. Khu vực này đã khôi phục gần bằng trình độ văn minh trước khi tận thế xảy ra.

Người trong nội thành rất hỗn tạp, rất nhiều kẻ ở tầng chóp đáy đã dựa vào tên họ và dân tộc để tạo lập liên minh và giúp đỡ lẫn nhau.

Đương nhiên, người trước mặt cũng cần sự giúp đỡ của tầng lớp dưới đáy như vậy, nhưng chẳng qua cũng là kéo gần khoảng cách để dễ bề làm việc mà thôi.

Tôi lập tức bắt lấy cơ hội, nhấn mạnh rằng tôi vô tội. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại, chỉ điều tra thôi, không cần quá lo lắng.

"Chúng tôi sẽ điều tra một cách công bằng, cô không cần phải quá căng thẳng. Hiện tại, chúng tôi chưa có quá nhiều thông tin." Hắn tạm dừng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: "Khi đến lúc, việc cô có trong sạch hay không sẽ được làm sáng tỏ."

Tôi nhìn chăm chú vào ngón tay của hắn. Đôi tay rất sạch sẽ, không đeo bất kỳ món trang sức nào, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.

Giang Sâm chú ý đến ánh mắt của tôi, rồi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi: "Cảnh sát, ý của anh là, chuyện này nếu nói nghiêm trọng thì cũng có thể coi là nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thì cũng không quá nghiêm trọng, đúng không?"

Giang Sâm thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Có thể nói như vậy."

Tôi tiếp tục: "Cảnh sát, vậy việc chứng minh tôi trong sạch có phải là rất phiền phức không?"

Giang Sâm trả lời: "Không quá phiền, chỉ là tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cuối cùng, tôi hỏi: "Cảnh sát, anh có vị hôn thê chưa?"

Giang Sâm có vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu: “Mặc dù điều này không liên quan đến vụ án, nhưng tôi thật sự có hôn ước.”

Tôi lập tức hiểu ra. Những lời khách sáo không ngừng, điều này chỉ có thể ám chỉ một điều thôi!

Đây không phải nghề của tôi à?

Tôi dịch mông, cố gắng che chắn camera, nói: “Cảnh sát vừa mới tốt nghiệp đến đây, phía trên chắc là rất căng thẳng nhỉ?”

Giang Sâm: “…… Hử?”

Tôi đưa tay lên, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh, “Sao không thử cầm cái này đi chứng minh tình yêu của anh? Vụ án này tôi biết có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể giải quyết, đúng không? Nói là phiền phức cũng được, không phiền phức cũng được, đúng không?”

Giang Sâm ngạc nhiên nhìn tôi, rồi đột nhiên cười rộ lên, hỏi: “Hả?”

Hắn cầm chiếc nhẫn lên và đánh giá, “Thoạt nhìn có giá trị đấy, cô có vẻ có tiền hơn dự đoán.”

“Thực ra tôi không có tiền, đây chỉ là tín vật đính ước của tôi. Tôi đã bán hết tất cả đồ đạc, giờ chỉ còn lại cái này!” Tôi nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói: “Hiện tại tôi chỉ muốn được tự do, cảnh sát, chỉ là hình thức thôi. Nếu anh cảm thấy ổn, chúng ta có thể ——”

Giang Sâm hỏi: “Làm gì?”

Tôi đáp: “Thực hiện một cú!”

Hắn nói: “Được.”

Một tháng sau, ngày 12.

“Boong….”

Tiếng búa đập xuống. Âm thanh tuyên án vang lên.

“Công nhân Trần Chi Vi không có liên quan đến vụ bạo loạn hướng về Thành Trung Tâm, nhưng lại âm thầm có ý định đút lót cảnh sát, vi phạm điều 28 của Luật giám sát Thành Trung Tâm về tội hối lộ.”

Khi tôi bị dẫn ra khỏi toà án, tình cờ gặp Giang Sâm. Hắn đứng chỉnh tề, dù bận vẫn ung dung nhìn tôi và nói: “Thực hiện một cú.”

Tôi đáp: “Cái gì chứ, ít nhất cũng phải trả lại nhẫn cho tôi!”

Hắn nói: “Đó là của tôi.”

Tôi tức giận đá qua, nhưng bị hai cảnh sát kéo lại, nói: “Chúng ta không phải cùng huyết thống à? Cùng tổ tiên với nhau, là đồng hương gặp đồng hương, đừng đâm dao vào nhau chứ!”

Hắn lại nói: “Đây là tín vật đính ước mà gia đình chúng tôi tặng cho vị hôn thê của tôi. Tôi muốn hỏi, làm sao nó lại trở thành tín vật đính ước của cô được?”

“….”

Tôi chỉ biết im lặng.

Xong con bê, lừa đến trên đầu chính chủ luôn rồi.

Không đúng, tên Beta kia lớn lên như vậy…