Chương 3: TÊN BETA ĐÓ VẬY MÀ LẠI LÀ MỘT THIẾU GIA Ư!?

Tôi chớp mắt, quyết định nói dối.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh hiểu lầm rồi, thứ này là giả thôi."

Thấy Giang Sâm nhíu mày, tỏ vẻ phẫn nộ, tôi bèn tiếp tục: "Đây là của vị hôn phu trong tù tặng cho tôi. Chúng tôi đã gặp nhau trong nhà giam, rồi nảy sinh tình cảm. Hắn bảo thứ này chẳng có giá trị gì, tôi không nhận thì hắn nổi giận. Hắn còn nói nếu cần, có thể dùng chiếc nhẫn này để đưa cho cảnh sát, nên tôi mới giữ lại."

Sắc mặt của Giang Sâm càng thêm lạnh lùng và khó coi.

Tôi ngây ngô cười: "Anh cảnh sát, anh có nghe không đấy? Trông sắc mặt anh không tốt lắm."

…..

Đời người với tôi chẳng qua là từ một vũng lầy này chạy sang một vũng lầy khác, dù có ở đâu thì cũng chỉ càng lún sâu vào khốn cảnh. Lần này vận may còn tạm chấp nhận được, chưa chết, chỉ là phải vào tù vài tháng. Nhưng mà trước khi bị bắt, nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Giang Sâm lại thật sự thú vị.

Hắn rốt cuộc vẫn kiêng dè thể diện, không trực tiếp tặng tôi hai cú đấm, mà chỉ cho người áp giải tôi đi.

Nhà tù mới cũng chẳng phải phòng đơn, nhưng may mắn lần này bạn tù dễ sống chung.

Sinh hoạt trong tù cứ thế đều đặn không thay đổi, sáng 6 giờ rời giường, tập thể dục, xem TV, dán thùng giấy, ăn trưa xong còn có thể ra ngoài đi dạo hai vòng. Chỉ có điều, nếu không phải vì không có lương, tôi sẽ rất vui lòng ở đây thêm.

Dù sao xưởng sản xuất ngoài kia cũng không dễ dàng để sống như vậy.

Nhưng đến ngày thứ ba, tôi lại bị đưa đi.

Sáng sớm, hai quản ngục mở cửa, gọi tôi ra ngoài, một người trong đó còn cầm theo một cái túi. Tôi nhận ra ngay, trong đó hẳn là quần áo lúc tôi bị bắt.

Bạn tù nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, vài giây sau chậm rãi bật cười: "Ôi chao, có người chuộc mày mà mày không nói sớm, ít nhất cũng phải để tao tiễn đưa chút chứ."

"Không cần đâu, yên tâm, mày đối xử tốt với tao, tao nhớ kỹ mà."

Tôi cũng cười đáp lại, cầm lấy túi xách và đi theo quản ngục ra ngoài. Bạn tù ở sau lưng gọi tôi, nhưng tôi cứ giả vờ không nghe thấy.

Với cái tính trời sinh luôn cười đón người khác, lại không kén chọn hay để ý sạch sẽ, ai cũng nhìn qua là biết cuộc đời tôi trước giờ chẳng mấy êm đẹp. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi tận hưởng cái cảm giác mượn cáo oai hùm này, cuối cùng thì làm "bùn bị giẫm" cũng quen rồi.

Tôi ôm túi giấy, thay quần áo, rồi cùng quản ngục ra ngoài mà không dám hỏi thêm gì.

Cánh cổng sắt kêu loảng xoảng khi mở ra, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi thoáng chốc giật mình, vội vàng rụt lại.

Bên ngoài, một nhóm vệ sĩ giống như món đồ chơi đội quân danh dự thuở nhỏ, đứng thẳng tắp, tất cả xếp hàng ngay ngắn phía sau mấy chiếc xe màu đen.

Chiếc xe màu bạc cầm đầu ở đằng trước, tôi nhìn thấy tên bạn tù cũ đang nghiêng người dựa vào xe, tay đùa nghịch chiếc đồng hồ quả quýt. Dáng người gầy, khoác lên mình chiếc áo choàng sang trọng. Mái tóc đen hơi dài của hắn được vuốt gọn gàng, một chân co gối đạp lên cửa xe, ngón cái khẽ đẩy chiếc đồng hồ quả quýt, để nó xoay vòng trong không trung rồi lại trở về trong tay hắn. Dưới ánh mặt trời, mặt đồng hồ lấp lánh.

Xì, tên này vậy mà lại là đại thiếu gia thật.

Có lẽ tôi thật sự phải kết thúc đời mình ở đây.

Hai quản ngục ấn tôi xuống, đưa tôi đến trước mặt hắn rồi mới buông tay và lùi lại. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt đẹp đẽ bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Thấy chưa, tôi đã nói mà, sẽ không để cô chết."

Tôi sững người, trong khoảnh khắc chợt nhận ra vài điều, đầu óc lập tức hoạt động nhanh chóng.

Ngay sau đó, tôi cười nhẹ, gật đầu: "Cảm ơn cậu." Rồi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.

Hắn nhíu mày, "Cô—— thôi, chỗ này không phải nơi để nói chuyện."

Vệ sĩ mở cửa xe cho hắn, hắn là người đầu tiên bước vào. Khi tôi vừa bước tới, hắn liền nói: "Cô ngồi——"

"Tôi ngồi xe sau có được không?"

Tôi ngắt lời hắn, không đợi câu trả lời đã nhanh chóng đóng cửa lại.

Vì tôi biết, chỉ cần chậm một chút, tiếng mắng chửi của hắn sẽ vang lên ngay, nếu tệ hơn, hắn sẽ trực tiếp tát tôi một cái.

Ngồi trong xe cùng đám bảo tiêu, tôi cố gắng bắt chuyện và cuối cùng cũng biết người này tên là Allen.

Chẳng bao lâu sau, xe đến trước một tòa chung cư.

Nói ngắn gọn, tôi và hắn cuối cùng ngồi trong khu vườn sau chung cư để thư giãn. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ, nếu lúc rời đi tôi lén lấy ít hoa ra ngoài bán, liệu có lời không.

Trong đình, Allen tỏ vẻ bất mãn, nói: "Cô vừa rồi thái độ kiểu gì thế!? Tôi có lòng tốt kéo cô ra khỏi chỗ đó, vậy mà cô dám từ chối tôi, không chỉ một lần! Cô không biết mình là cái thá gì à?"

Miệng lưỡi hắn thật không thốt ra nổi lời dễ nghe.

Nhưng tôi chỉ biết ngượng ngùng cười, kéo ghế lại gần, nhỏ giọng nói: "Tôi có tiền án, tôi sợ bọn họ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

Allen không hiểu nổi ý tôi.

"Chắc họ đều là người bảo vệ cậu phải không? Tôi sợ nếu tôi và cậu quá thân cận, họ sẽ báo lại với cha mẹ cậu." Tôi ngại ngùng, rồi nói tiếp: "Cậu cũng đã nói trước đó, cậu tham gia vụ này sẽ bị mắng, tôi không muốn cậu vì giao du với loại người như tôi mà bị trách móc thêm."

"Nhưng dù sao, tôi thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi ra ngoài." Tôi bổ sung.

Allen mím môi, đôi mắt nâu trước đó còn ánh lên sự giận dữ giờ trở nên dịu lại, một lúc lâu sau mới nói: "À, thì ra là vậy. Tôi—"

Hắn tiếp tục: "Tôi chỉ là đang bực bội thôi, thôi, tôi không để tâm đâu."

Được rồi, được rồi, tôi biết cậu chỉ là ngạo kiều thôi mà.

Nhưng miệng lưỡi cậu thật sự không dễ nghe chút nào.

Người hầu đến rót trà, rồi mang điểm tâm lên.

Tôi nhìn quanh đầy ngưỡng mộ, nói: “Nhà cậu thật lớn và đẹp quá.”

“Nơi này không phải nhà tôi, chỉ là chỗ dừng chân tạm thời thôi.” Allen ngẩng cao cằm, tỏ ra kiêu ngạo nhưng cũng đầy tự hào: “Dù sao thì tôi đã cứu cô ra, tôi đã làm xong điều đã hứa với cô.”

“Ừ, cậu thật là giỏi.” Tôi đáp, rồi nói tiếp: “Tiếc là tôi không chỉ không thể báo đáp cậu, mà còn có lỗi với cậu nữa.”

Allen nghi ngờ nhìn tôi. “Sao lại thế?”

Tôi mím môi dưới, rồi nói khẽ: “Thật xin lỗi.”

Allen bắt đầu sốt ruột: “Cô nói đi chứ!”

Tôi nhìn hắn, rồi từ tốn nói: “Tôi không biết cậu lại giàu như vậy.”

Allen vẫn thản nhiên, “Vậy thì sao?”

Tôi ghé sát vào, nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ nghiêm túc: “Tôi đã trộm nhẫn của cậu. Tôi tưởng nó không có giá trị.”

Allen ngơ ngác nhìn tôi, rồi giơ tay lên để kiểm tra. Khuôn mặt hắn gần như không có biểu cảm, hoặc có nhưng trông như đầu óc hắn bị đóng băng, chẳng suy nghĩ gì.

Tôi tiếp lời: “Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó chắc chắn rất giá trị, mà tôi không thể trả lại cho cậu được.”

Allen, rõ ràng là đầu óc không thường hoạt động, phải rất cố gắng mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn thở sâu, chống tay lên bàn rồi bật dậy, đôi mắt như đá quý sáng rực lên, giọng nói đầy giận dữ: “Cái gì!? Nó đâu rồi? Cô đã làm gì với nó?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Bị một cảnh sát lấy mất rồi.”

Allen xông tới, túm lấy cổ áo tôi, hét lên: "Cô! Tôi lo lắng muốn cứu cô, mà cô chỉ là một tên trộm, trộm đi nhẫn của tôi rồi còn bịa đặt dối trá! Tôi còn từng nghĩ cô không giống với những kẻ khác! Cô là đồ trộm cắp, tôi muốn gϊếŧ cô! Cô là loại Alpha vô dụng, dù có chết cũng không đáng giá bằng cái nhẫn đó, cô biết không!"

Hắn lắc mạnh cơ thể tôi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trông càng giống một đóa hoa hồng rực lửa. Nghiến răng, đôi mắt hắn ngập tràn thất vọng sâu sắc, "Nói gì đi chứ!"

Tôi cảm thấy tinh thần đã kiệt quệ, gương mặt đầy mỏi mệt, tay che lấy mặt, tôi khẽ nói: "Cậu cứ coi tôi chỉ là một tên trộm đi.”

"Cô sao có thể làm như vậy..." Allen mím môi, mái tóc đen buông xuống hai bên mặt, giọng nói đầy cay đắng, "Tôi thật hối hận vì đã cứu cô."

Tôi gạt vài giọt nước mắt, cười khổ: "Tôi cũng rất hối hận... vì chưa chết."

Allen ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn: "Ý cô là gì?"

Tôi lắc đầu, "Không có gì."

Rồi tôi đưa tay ra, "Cậu cứ tìm ai đó đến xử lý tôi đi, sau đó gϊếŧ tôi. Tôi nguyện chết để đền bù sự thất vọng của cậu. Đó là thứ duy nhất tôi có thể trả được. Thật xin lỗi."

Allen tức giận đến cực độ, nện mạnh một cú đấm vào vai tôi, rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ giữ chặt tôi xuống đất. Hắn đạp mạnh lên chân tôi, đầu gối hắn tì xuống bụng tôi, gằn giọng: "Nhẫn ở đâu?"