Chương 31

Chương 31

Minh Trí lúc này mới nhìn ra sự run rẩy trên tay cô, dường như cô đang bị sốc, bị kích động mạnh. Ngày hôm nay, mẹ không cho đi nhưng anh đã đi theo hai người, thấy mẹ chạy ra khỏi phòng siêu âm, thấy vợ đi ra buồn xo thì anh biết mẹ đã đạt được mục đích. Anh lấy xe ra thì thấy cô nói chuyện với Minh Thành, dường như họ nói chuyện với nhau rất hợp, cô nói rất nhiều còn cười rất tươi. Xuống xe, anh nghe thấy Minh Thành nói sẽ cướp cô lại từ tay anh. Lúc ấy, anh rất muốn đến mà nói với anh đừng liên lạc với cô nữa. Nhưng anh lại không muốn trở thành người độc đoán, cô nói chuyện với anh ấy vui vẻ như vậy có lẽ cũng tốt...

Anh đặt hộp đồ trên tay xuống, nắm lấy cánh tay run rẩy kéo cô vào lòng.

- Đừng nhìn anh với sự nghi ngờ như vậy, con anh mà anh lại không biết sao? Câu hỏi của em chẳng hay chút nào.

Hai tay đang buông thõng của cô liền vòng lên ôm ghì lấy anh, dựa cả người vào lòng anh gật gật:

- Đúng câu hỏi không hay gì cả? Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hỏi hay hơn.

- Ừ, hỏi như vậy anh sẽ đánh em một trận đấy.

...

Minh Trí thuê người đến dọn phòng, trang trí và vẽ tranh công chúa, cỏ cây, động vật ngộ nghĩnh lên tường. Anh tự mình lắp nôi, cũi và đặt mọi thứ cho con. Diệu Tuệ chỉ ngồi im nhìn không chớp mắt. Cô cũng muốn giúp nhưng anh không cho nên đành ngồi ngắm vậy.

Từ hôm biết cô mang bầu con gái, mẹ chồng ít nói chuyện nhưng cũng không gây khó dễ nhiều vì Minh Trí thường xuyên ở nhà. Anh đi làm sáng nhưng trưa về ăn cơm, chiều thì lại về sớm. Khi anh đi công tác vài ngày là lại đưa cô về nhà ba mẹ, dù mẹ chồng không vui nhưng cũng không ngăn cản.

Bữa trưa nay anh đi gặp khách hàng nên không về ăn cơm nhưng chỉ báo cô mà không báo mẹ. Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng đã mát mẻ.

- Ở nhà này bây giờ con dâu là bà hoàng rồi, từ chồng đến ba chồng rồi anh chồng cũng nâng như nâng trứng ấy nên chẳng biết làm gì cả.

Ngay lúc ấy ba chồng lại đi xuống đến phòng khách nhìn vợ lắc đầu:

- Con nó bầu bí nặng nề để nó nghỉ ngơi, nhà có giúp việc cơ mà?

- Thì cũng phải động tay chân một chút chứ?

- Tôi vẫn thấy con nó quét dọn lau nhà còn gì? Bà vừa phải thôi, suốt ngày tị với con dâu.

Bị ba chồng nói bà lại quay sang nhìn cô bực dọc. Mà cô biết lí do bà cáu rồi, hôm nay là mùng 7 mà mọi tháng cô hay chuyển khoản cho bà từ mùng 5. Thật ra không phải cô quên mà tài khoản đã hết sạch tiền. Tiền của cô từ lúc lấy chồng không tiêu đồng nào chỉ để chuyển cho mẹ chồng hàng tháng rồi những lúc thanh toán chi phí sinh hoạt bà cũng bảo bác Là mang lên phòng cho cô dù Minh Trí đã đưa bà các khoản chi tiêu trong nhà. Lúc ấy thì cô lại biết ý mà thanh toán cho xong. Hôm qua định gọi mẹ vay tiền nhưng rồi lại thôi. Cô định xin chồng mà hôm qua anh về muộn. Trong nhà mọi chi tiêu đều do anh, ông bà khám bệnh hay thuốc thang bồi bổ đều là anh. Cô thấy mẹ chồng nghiện mua sắm thì phải. Bà còn sành điệu hơn cả thanh niên khi chọn đồ. Từ quần áo, giày dép đến túi xách đều là hàng hiệu. Cô không dùng chúng nhưng làm tiếp viên hàng không đã giúp cô tiếp cận những mặt hàng ấy.

Ăn xong cơm, cô cùng bác Là dọn dẹp. Bác cứ xua cô đi ra ngoài để bác làm. Mẹ chồng thấy vậy thì gọi bác lên phòng có chuyện muốn nói nên cô thay bác dọn dẹp. Những việc này với cô chẳng có gì là nặng nhọc cả chẳng qua Minh Trí ở nhà thì anh không cho cô làm thôi.

Diệu Tuệ ngồi trên chiếc đệm hơi, gác chân lên con thú nhồi bông đọc sách đợi Minh Trí. Hôm nay cô phải đợi anh để xin tiền... haiz mà cô chẳng biết lấy lí do gì để bảo anh nữa. Thẻ anh đưa thì mẹ cầm rồi mà bà dặn không được nói với anh. Anh mà biết rồi cô cũng không yên với mẹ nên thôi thì lại dĩ hòa vi quý. Biết đâu một ngày bà sẽ nhìn ra sự cố gắng của cô.

Minh Trí vào phòng thấy cô vẫn chưa ngủ thì không hài lòng:

- Anh bảo em đi ngủ trước 10 giờ cơ mà, nay anh bận việc nên về muộn.

- Em chưa buồn ngủ hơn nữa có việc muốn nhờ anh.

- Nhờ việc xong thì có thưởng không?

- Không, anh nhịn đi, bây giờ bụng em lớn thế này mà anh vẫn còn ham sao?

- Anh là người sinh lí bình thường mà, không ham vợ hay đi ra ngoài nhé!

- Kệ anh, con em phải được ưu tiên đã. Cứ lan man lại quên chuyện chính rồi.

Cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình xòe tay ra:

- Xin gì thì em phải nói chứ?

- Cho em xin tiền được không? Em muốn mua ít đồ.

- Thẻ anh đưa em đấy, cứ đi mua thanh toán hoặc rút bao nhiêu thì tùy sao phải xin?

- Ối dào, em thích xin cơ không thích tự lấy. Anh không biết đâu, cái cảm giác xin tiền nó cũng thú vị lắm.

Sao cô lại thông minh mà nghĩ ra cái lí do phèn thế nhỉ? Vậy mà anh lại tin chứ?

- Em muốn bao nhiêu?

Cô đưa mẹ 10 triệu nên cũng chỉ cần bằng ấy thôi. Vậy nên cô xòe cả hai bàn tay trước mặt anh. Thấy hơi nhiều lại thu lại một bàn tay. Xin anh 5 triệu thôi còn 5 triệu cô sẽ vay Quỳnh Anh.

- Nhắn số tài khoản cho anh.

Cô thấy anh đồng ý dễ quá lại hoang mang nhưng rồi nhanh nhẹn đọc số tài khoản. Chỉ chưa đầy 5 phút điện thoại báo "ting, ting". Cô hôn lên má anh một cái thật kêu để cảm ơn.

- Để em lấy quần áo cho anh.

Cô vừa thò chân ra để đi lấy đồ thì anh giữ lại lắc đầu không cần. Chẳng hiểu sao, anh không cho cô chuẩn bị quần áo bao giờ. Lần nào cũng từ chối thẳng thừng rồi tự mình làm. Ngăn chứa đồ của anh cô đã học thuộc chỗ nào treo áo, treo quần, áo vest, caravat, tất, đồng hồ, nước hoa... nói chung có nhắm mắt cô cũng nhặt được hoặc cất được chính xác. Vậy mà anh toàn từ chối sự giúp đỡ của cô.

Diệu Tuệ vươn người lấy điện thoại để chuyển khoản cho mẹ khi anh đã vào nhà tắm. Mắt nhìn vào con số được cộng vào tài khoản cô chớp mắt mấy lần. Rồi nghĩ mình nhìn sai nên còn cẩn thận đếm số 0... sao xin có 5 triệu mà cho thành 10 nhưng không phải 10 triệu mà là 100 triệu. Anh làm gì mà có nhiều tiền vậy nhỉ? Cô đếm lại số 0 một lần nữa thì chính xác là 100 triệu rồi. Lâu rồi không được nhận tiền nên có chút hoa mắt thì phải.

Cô chuyển khoản ngay cho mẹ chồng 10 triệu rồi cũng chuyển luôn cho mẹ Tâm 10 triệu. Một lúc đã thấy mẹ gọi điện lại:

- Mẹ gọi con muộn vậy làm gì ạ?

- Con lấy tiền đâu ra mà biếu mẹ vậy? Mẹ không cần đâu, giữ lấy phòng thân con ạ.

- Chồng con biếu mẹ đấy, mẹ cứ giữ lấy sau này không dùng đến thì cho cháu mẹ cũng được. Lâu lắm rồi con có biếu được mẹ đồng nào đâu.

- Lần sau bảo thằng Trí không phải biếu nhớ chưa? Để tiền đấy mà lo mọi việc, con cũng sắp sinh rồi trăm thứ đổ lên đầu ấy.

- Dạ con biết rồi, mẹ đừng lo nhá... nhá... chúc mẹ ngủ ngon... yêu mẹ.

Đúng là mẹ vẫn là thương con gái nhất, suốt ngày chỉ lo cô phụ thuộc chồng... lại còn lo con chịu khổ... cứ nghĩ đến ba mẹ là cô lại thương, lại thở dài.

- Vẫn thiếu tiền sao?

- Không, sao anh chuyển em nhiều thế? Em chỉ cần 5 triệu thôi mà.

- Cho em giữ hộ để đỡ phải tiêu nhiều.

- Em tiêu hoang lắm đấy anh không lo sao?

- Vậy tiêu đi cho anh khỏi tiêu, đi ngủ thôi không con mệt.

Cô dang tay ra chờ đợi, anh gõ trán cô một cái nhăn mặt:

- Em có biết bây giờ mình nặng lắm không hử?

- Vậy thôi em không cần nữa.

Nói dỗi nhưng cô vẫn không chịu đứng dậy về giường mà ngồi im chờ đợi. Chẳng hiểu sao cô rất thích được anh bế, đặc biệt thích... hay có thể nói là cô nghiện luôn rồi. Cô cũng biết mình bây giờ nặng lắm nhưng... cảm giác được anh bế cô thấy mình được yêu thương hơn.

Anh cúi người xuống, cô liền vòng tay qua cổ ôm lấy để được nhấc lên. Ai kia mặt mày nhăn nhó:

- Anh tưởng dỗi không thèm cơ mà.

- Thay bằng phải tự đi thì em nên dẹp cái dỗi ấy, đi về giường rồi dỗi tiếp.

Anh chỉ nhíu mày cho cái lí sự cùn của cô, vì đang có con anh nên anh chẳng dám làm gì cô cả mà đặt xuống giường cũng nhẹ nhàng, tình cảm lắm.

Dạo này cô hay bị đau sống lưng, nhiều khi nằm muốn xoay người cũng khó, cái lưng cứ kêu răng rắc rồi giật đau buốt. Minh Trí thính ngủ nên đêm cô bị đau cũng không dám xoay sợ làm anh thức giấc.

Nhưng rồi bụng to hơn, cô lại hay đi vệ sinh, mà mỗi lần đi thì không tự dậy được thành ra vẫn phải nhờ anh hỗ trợ. Ngồi dậy, đứng lên đi hay nằm xuống cô đều không tự làm được nữa. Nhiều lúc soi gương thấy tự tư vì cái vẻ đồ sộ của mình ghê gớm.

Đêm nay cô thức giấc giữa đêm rồi mất ngủ, nằm trằn trọc mãi không ngủ lại được. Nằm mãi một tư thế thì đau và mỏi nên phải xoay người. Mỗi lần xoay phải từ từ mà xương cứ "rắc" đau đến nhăn nhó mặt mày:

- Em đau lưng hả?

Cô lại thành công gọi anh dậy. Minh Trí ngồi dậy đỡ cô nằm cho thoải mái, lấy gối ôm cho cô ôm và gác chân.

- Mai anh sang phòng con ngủ đi cho dễ ngủ chứ bây giờ đêm em hay thức lắm.

- Không sao, ngủ cùng này lúc nào vỡ chum anh còn biết chứ?

- Nhưng anh đi làm sẽ mệt đấy.

- Vậy anh nghỉ làm ở nhà nhé! Ngày ngủ còn đêm chăm vợ.

- Rồi chết đói cả nhà hả?

- Còn lâu mới chết đói được... anh có thể...

Thấy anh im lặng, cô khúc khích cười trêu:

- Có thể làm gì sao không nói, hay nuôi cả nhà chán rồi muốn đình công hả?

- Không, anh nghỉ một vài tháng vẫn nuôi được em nên đừng lo. Nào có cần anh xoa lưng hay bóp chân không?

- Không cần, anh nằm ngủ đi, mai còn đi làm không được lười đâu. Nhà có bao nhiêu cái tàu há mồm đợi anh đấy.

Anh nằm xuống định ôm thì cô vội đẩy ra. Bây giờ cô to béo lắm, thịt nhiều lắm nên không thể cho anh ôm được hơn nữa nằm không còn khó chịu nên bị ôm càng khó chịu hơn.

Hôm sau anh đi làm về mang theo về một cái gối dành cho bà bầu, cô đang đi vòng quanh sân liền bị anh kéo lên phòng bắt nằm thử. Mẹ chồng đứng ở cửa nhìn vào ngứa mắt hay sao ấy mà nói:

- Sắp sinh đến nơi rồi còn mua cái đấy làm gì? Mà con không đi làm hả?

- Mẹ thích thì mai con mua cho mẹ một cái nhé!

- Ai cần chứ? Chỉ có vợ anh giỏi làm nũng thôi, cứ như một mình mình biết đẻ ấy.

Ơ hay, sao bà lại nói mát mẻ thế? Cùng là phụ nữ cũng đã từng mang bầu mà bà lại không chịu hiểu cho con dâu. Cô cứ nghĩ im im thì bà sẽ không ghét nhưng có vẻ như cô chỉ là cái gai trong mắt bà thôi. Thấy anh định nói lại mẹ thì cô giật tay lại, lắc đầu ra hiệu. Anh càng bênh cô thì mẹ sẽ càng ghét như vậy chỉ làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng.

Mẹ đi rồi cô mới nhắc anh:

- Anh cứ để mẹ nói, chán thì mẹ thôi đừng nói lại không bà càng dễ cáu với em. Mà hình như em làm sai gì phải không anh? Sao bà lại không thích em nhỉ?

- Em lại nghĩ linh tinh rồi, anh đã bảo chỉ quan tâm đến mình thôi cơ mà. Miệng ai người ấy nói để tâm làm gì? Mẹ anh nổi tiếng ghê gớm từ xưa rồi nên đừng nghe làm gì cho mệt.

Cô lặng lẽ thở dài, thôi thì cứ nghĩ vậy cho xong chuyện. Đôi co cũng chỉ làm cho nhà cửa thêm xáo trộn mà thôi.

Cái gối giúp cô ngủ ngon hơn, xoay người bên nào cũng có cái ôm nhưng Minh Trí lại bực dọc vì nó chắn lối anh với cô lại còn chiếm nhiều diện tích nữa nhưng bà vợ lại yêu nó vô điều kiện thành ra anh bị thất sủng. Nhưng nhờ nó mà đêm Diệu Tuệ cũng ít trở mình nên đã ngủ được giấc lâu hơn.

Hàng ngày, cô vẫn dậy sớm lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cùng bác Là. Thỉnh thoảng bác lại có việc nghỉ cả tuần nên cô làm thay việc của bác, có hôm Minh Trí về bắt gặp cô đang lau nhà liền quát tháo om sòm làm mẹ chồng lại tưởng cô gọi anh về. Anh dọa bà đưa cô ra ngoài sống riêng nên bà khóc lóc giận dỗi thành ra cô lại khuyên anh nhường bà một chút.

Mà sau hôm ấy, bác Là không còn bận rộn nữa nên không nghỉ bất chợt thành ra cô lại nhàn rỗi. Để tránh cho tâm trạng bức bối, cô hay nghe nhạc, học tiếng và mang quần áo của Minh Trí ra là lượt, xếp lên xếp xuống gϊếŧ thời gian, cô tránh tối đa việc giáp mặt mẹ chồng để bà đỡ khó chịu.

Gần ngày sinh, mẹ Tâm ngày nào cũng sang thăm con gái. Bà cùng Diệu Tuệ đi dạo quanh nhà rồi hướng dẫn con cách để sinh thường dễ dàng.

Mẹ chồng dù không thích Diệu Tuệ nhưng khi có mẹ Tâm sang thì bà cũng dĩ hòa, không hoạnh họe hay làm khó cô. Chì cần như vậy là cô đã biết ơn bà lắm rồi. Về cuối năm, Minh Trí bận rộn hơn nên anh không về nhà thường xuyên được như trước. Sáng anh đi làm từ sớm đến tối muộn mới về nhưng rất hay gọi điện thoại. Cứ 2 tiếng anh lại gọi cho cô một lần để kiểm tra.

Đang đi dạo, cô chợt cảm nhận được một dòng nước nóng chảy dọc trong đùi liền kéo tay mẹ Tâm hốt hoảng:

- Mẹ, hình như con vỡ ối rồi.

Bà cúi xuống kiểm tra thì vội vàng gọi vào trong nhà nhưng không thấy ai lên tiếng. Chắc mẹ chồng ở trên phòng nhưng không nghe thấy. Mẹ Tâm lấy điện thoại gọi cho Minh Trí, anh nghe máy xong thì vội rời khỏi công ty.

Mẹ Tâm gọi một chiếc taxi đỡ Diệu Tuệ ngồi vào rồi đi luôn mà không kịp chuẩn bị gì cả.

Cô vừa vào viện thì Minh Trí cũng vừa đến, nhìn thấy cô nhăn nhó đi không nổi liền chạy lại gần đưa điện thoại cho mẹ Tâm:

- Mẹ cầm hộ con để con bế cô ấy.

- Em đi được... á...

Anh không nghe lời mà nhấc cô trên tay nhưng anh lại quá coi thường bà vợ mình. Lúc này cô đã nặng hơn nhiều so với trước nên tốn sức không ít. May mà nhân viên trực chạy lại giúp anh đỡ cô vào trong đặt lên xe đẩy.

Diệu Tuệ được đưa vào phòng hộ sinh, mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, từng cơn đau trở dạ kéo buốt sống lưng lần xuống hông. Vậy nhưng cô lại không kêu ca mà chỉ cắn răng chịu đựng. Minh Trí đứng cạnh bị vợ nắm tay bóp mạnh.

Một bác sĩ kiểm tra xong tử ©υиɠ thì giục y tá:

- Sản phụ có thể sinh thường được, chuyển qua phòng đặc biệt đi, bác sĩ trưởng khoa sẽ xuống đỡ.

Anh vẫn nắm tay cô đi theo xe đẩy đến phòng sinh. Diệu Tuệ ngoài nhăn nhó khi cơn đau đến thì rất ngoan, không kêu gào mà chỉ khẽ rêи ɾỉ nhè nhẹ.

Minh Trí được y tá hỗ trợ mặc đồ sát trùng rồi cùng vào phòng sinh. Anh đứng cạnh nắm tay vợ, cơn đau đã khiến cô gần như kiệt sức mà hơi thở trở nên yếu ớt. Vậy mà cô vẫn nhìn anh nhoẻn miệng cười.

Sau khi được bác sĩ hướng dẫn, cô bắt đầu tiến hành lấy hơi rặn. Thời tiết không nóng mà mồ hôi trên người cô trút ra như tắm, mặt mũi rồi cả người đỏ lên như tôm luộc.

- Oe... oe....

Sau một hơi dài, cô cũng nghe thấy tiếng con khóc. Lúc này toàn bộ sức lực đã không còn, tay cô cũng không nắm được chặt tay anh.

- Em giỏi quá! Rất đau phải không?

Cô chỉ có thể chớp mắt đáp lại anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh lo lắng cho mình đến đỏ hoe đôi mắt. Khi con được đặt lên bụng, giơ bàn tay bé xíu, đỏ hỏn cào cào vào bụng, cô cụp mắt nhìn thiên thần nhỏ nhắn, cái miệng đang chúm chím, đôi mắt nhắm nghiền chào thế giới mà bên khóe mắt, một giọt nước nóng hổi chảy sang thái dương.

- Bé con có xấu xấu giống em không anh?

Anh xoa đầu cô mỉm cười nhưng không trả lời chỉ cầm tay cô lên hôn nhẹ. Cô đã quen với việc này, việc gì anh không muốn nói dối cô thì sẽ chọn cách im lặng. Như vậy con bé và cô không phải xấu xấu mà là xinh xinh rồi.

Cô còn nằm trong phòng hộ sinh chưa được ra cùng hai ba con. Anh cùng con sang phòng để y tá hướng dẫn ba con kề da. Cô nhìn qua tấm kính chắn giữa hai phòng có thể cảm nhận được hạnh phúc ở trong lòng "Chúng ta đã là một gia đình rồi nhỉ? Anh không yêu em cũng được, chỉ cần em yêu anh là đủ, chỉ cần thấy anh bên cạnh mỗi ngày để nghe em càu nhàu là được."