Quyển 1 - Chương 10: Ngỏ lời

Khoảng thời gian xa cách hơn bảy năm khiến cho Thẩm Nguy cảm thấy Chương Viễn có một chút gì đó khác biệt với lúc còn đi học, nhưng rồi khi nhìn Chương Viễn ngoan ngoãn uống hết một cốc to ngũ cốc mà không nói lời nào, Thẩm Nguy lại cảm thấy thực ra đối phương chẳng thay đổi dù chỉ là một chút.

Chương Viễn buông cái cốc rỗng xuống, vừa liếʍ môi vừa nhìn Thẩm Nguy. Cử chỉ này có phần hơi… quá đáng, Thẩm Nguy nhìn trong chốc lát không biết lại nghĩ đến cái gì mà vành tai lẳng lặng đỏ lên, khẽ ho một tiếng nhắc nhở đôi bên đây là nơi nào.

Mấy năm ở nước ngoài đã biến Chương Viễn từ một cậu thiếu niên ngây ngô đơn thuần thành một người đàn ông trưởng thành có sức hút, đặc biệt là không còn ngây thơ giống như lúc trước nữa. Nước Mĩ là đất nước tự do, một thiếu niên như Chương Viễn cho dù không học thói xấu thì cũng không thể không bị vấy bẩn được, ít nhất thì trên một số phương diện cũng có vài sự thay đổi.

Thẩm Nguy tự nghĩ: Thay đổi cũng thật nhiều.

Chương Viễn cười khẽ, đuôi mắt hơi nhếch lên giống như khıêυ khí©h.

“Vậy… mấy năm nay em ở Mĩ thế nào?”, Thẩm Nguy đẩy gọng kính, hơi mất tự nhiên hỏi.

Chương Viễn thoải mái tựa người về phía sau, vắt chéo chân đáp, “Thầy biết mà.”

Biết? Thẩm Nguy làm sao mà biết được. Y và Chương Viễn xa cách nhau nửa vòng trái đất, múi giờ cũng lệch nửa ngày trời, thông tin liên lạc ngoại trừ số điện thoại trong nước của Chương Viễn ra thì không còn gì khác cả. Năm đó Thẩm Nguy chỉ nghĩ đơn giản là từ biệt Chương Viễn thì ít nhất y vẫn còn có thể lén lút nhìn cậu từ xa, nào ngờ đứa trẻ ấy lại dứt khoát kéo vali ra nước ngoài, đến cả cơ hội được nhìn lén cũng không cho y.

Thấy y im lặng không đáp, Chương Viễn lại nói, “Mĩ không giống như trong nước, thức ăn không hợp khẩu vị, mức phí sinh hoạt cao lại còn lắm tệ nạn. Em thật không biết lúc ấy đồng ý đi Mĩ là vì cái gì nữa, dù sao cũng đâu có ai quan tâm em làm gì, sống như thế nào đâu.”

Thẩm Nguy vừa định nói thì anh lại tiếp lời, “Cũng chỉ có một mình ai đó để mắt đến em.”

Một câu này lời ít ý nhiều, hàm ý trong đó không nói cũng biết.

Chương Viễn kéo ghế lại gần, gác cằm lên tay ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nguy, cười như không cười nói, “Em dốc lòng dốc sức thể hiện mặt tốt của mình, đối phương ngược lại còn bắt em đứng úp mặt vào tường, úp mặt xong còn phải viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ, còn dọa em nếu viết qua loa sẽ bắt em chép phạt sách giáo khoa mười lần. Thầy, thầy nói đi, như thế có phải vô lý lắm không?”

“Tự tôn của em bị đả kích nghiêm trọng, thầy, thầy nên đền bù cho em thế nào bây giờ?”

Lúc Chương Viễn nói ra những lời này, ánh mắt không hề che lấp gì mà lướt từ trên xuống, công khai thị gian Thẩm Nguy. Thầy Thẩm vai rộng eo nhỏ, cúc áo sơ mi cài kỹ nghiêm cẩn, sleeve garter thít chặt quanh bắp tay vô tình tôn lên cơ bắp ở nơi đó, trên mũi còn gác một cặp kính không gọng, khí chất của một người đọc sách vừa ôn văn nho nhã vừa cấm dục khiến người ta không thể không nhìn y nhiều thêm một chút, huống gì Chương Viễn còn có tình cảm với y.

Thẩm Nguy bị ánh mắt trắng trợn của Chương Viễn làm cho suýt đỏ mặt tía tai, cũng may là y đã làm thầy giáo bao nhiêu năm nay nên chỉ hơi mất tự nhiên chệch đầu đi để lộ hầu kết và cần cổ trắng nõn xinh đẹp, hai tay còn vô thức niết quanh miệng cốc.

“Vậy em muốn thế nào?”

Giọng y vừa trầm vừa nhỏ, nghe vào tai mà ngứa trong lòng. Tự Thẩm Nguy sau khi hỏi xong lại không nhịn được tò mò, khẽ nghiêng đầu lại nhìn Chương Viễn một lát.

Chương Viễn cong mắt, cười cực kỳ vô hại, “Chi bằng… thầy đồng ý với em một chuyện đi.”

Lông mi Thẩm Nguy run lên, cổ họng chuyển động trong vô thức khiến cho hầu kết cũng di chuyển theo. Y nhấp một ngụm café, liên tục chớp mắt vài cái.

Chương Viễn liếc mắt nhìn sắc đỏ khả nghi trên vành tai vốn dĩ cũng trắng nõn của y, khóe môi lại cong lên, nói, “Thầy… gia nhập công ty của em đi.”