Quyển 2 - Chương 14: Nhập viện

Thẩm Nguy là người bản địa, từ lúc nhỏ cho tới khi học Đại học đều ở Long Thành chưa từng đi đâu xa. Y không có người thân nào khác, vẫn luôn cô đơn một mình, thành ra tính cách mới có phần trầm lặng như vậy.

Lúc còn là nghiên cứu sinh y từng rất được thầy hướng dẫn quan tâm săn sóc, đi đâu cũng đưa y theo giới thiệu với các tiền bối trong ngành nhưng Thẩm Nguy lại vẫn luôn cố chấp không chịu hùa theo. Cả bàn tiệc người người nhà nhà uống rượu, mình y một ấm trà hoặc một cốc nước lọc, nửa giọt rượu cũng không đυ.ng đến. Thầy của y vừa giận vừa không thể làm gì được, dù sao thì tự y nói là mình bị dị ứng, bắt một người bị dị ứng cồn uống rượu thì cũng thật là có phần hơi quá đáng.

Mấy vị học giả hiếm khi hẹn nhau đi ăn một bữa cơm, nếu có hẹn thì cũng chỉ tàn tiệc khi đã uống say hết quá nửa. Thẩm Nguy lúc này mới phát huy được tác dụng của người còn tỉnh táo đỡ từng “con sâu rượu” ra cửa, thong thả gọi taxi đưa từng người về nhà.

Người đi hết rồi y mới dám thở ra một hơi.

Các loại tiệc rượu xã giao này không phải là thế mạnh của y. Y không giỏi ăn nói cũng không biết nên lấy lòng người khác như thế nào, mấy đề tài học thuật y lại không tiện xen vào nên chỉ có thể im lặng ngồi một góc vờ như mình không tồn tại, trừ phi có người nào hỏi đến thì y mới lên tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu tính cách này sẽ khiến y phải chịu thiệt thòi nhưng cũng không còn cách nào khác, bảo y treo nụ cười giả dối lên mặt rồi hùa theo thì thực sự là làm không được.

Thẩm Nguy cởϊ áσ khoác mắc lên giá, vừa nới lỏng cravate trên cổ vừa bước vào bếp rót nước uống.

Từ ngày gặp Chương Viễn cho đến nay thì cũng đã gần một tuần, không biết đối phương thế nào rồi nữa.

Hôm đó sau khi Chương Viễn ngỏ lời xong thì nhận điện thoại, không kịp phân trần gì cả mà tông cửa đi thẳng, đến một cơ hội đồng ý hoặc từ chối cũng không cho y. Thẩm Nguy đã lái xe đến địa chỉ in trên danh thϊếp nhìn một lần nhưng vẫn không nhìn ra được là văn phòng của Chương Viễn nằm ở chỗ nào, gọi điện mấy lần thì vẫn luôn báo là máy bận nên đành bỏ cuộc.

Thôi, dù sao người cũng đã về nước rồi, Long Thành có lớn đến mấy rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

Y nhìn khung ảnh đặt trên bàn sách trong phòng ngủ một lát sau đó cởϊ áσ chuẩn bị đi tắm.

Cũng không hiểu là do giữa y và Chương Viễn thực sự có một thứ gọi là “thần giao cách cảm” tồn tại hay hoàn toàn chỉ là do trùng hợp mà khi y chỉ mới cởi đến cúc áo thứ ba, điện thoại vẫn im lìm suốt cả buổi tối đột nhiên đổ chuông.

Thẩm Nguy vốn không thông thạo đồ điện tử, nhạc chuông riêng mà y chọn cho Chương Viễn cũng phải loay hoay mất ba bốn tiếng mới cài xong. Khi điện thoại vừa đổ một hồi chuông thì y đã nhấc máy ngay, bình thường cả Hiệu trưởng cũng không có được loại ưu ái này đâu.

Tiếc là người ở đầu dây bên kia lại không phải Chương Viễn.

“Xin chào, xin hỏi có phải là thầy Thẩm ở Trung học Long Thành không? Tôi là thư ký của Chương tổng.”

Đêm hôm khuya khoắt, thư ký của Chương Viễn sao lại cầm điện thoại của cậu ấy?

“Chào cô, có việc gì sao?”

Động tác tháo cúc của Thẩm Nguy dừng lại. Y cau mày thật chặt, giọng điệu vẫn rất lễ độ từ tốn nhưng trong lòng chẳng biết là đã xoắn xuýt đến đâu rồi.

“Thành thật xin lỗi vì khuya thế này mà vẫn gọi điện làm phiền thầy. Thầy Thẩm, thầy vẫn còn ở Long Thành chứ?”

Giọng thư ký ép xuống rất nhỏ, giống như là sợ mình to tiếng đánh thức ai đó vậy. Khớp hàm Thẩm Nguy siết chặt, nếu không phải y là một người đàn ông tương đối lý trí và bình tĩnh thì không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu thuyết âm mưu trong đó rồi.

Đứng trên lập trường của một phần tử trí thức, thầy Thẩm vẫn là lịch sự đáp, “Tôi vẫn luôn ở Long Thành, làm sao vậy?”

“Thật tốt quá!”, cô thư ký nọ không giấu được vui mừng. “Thầy Thẩm, Chương tổng nhập viện rồi. Ở Long Thành này anh ấy không quen biết ai, ngày mai tôi còn phải đi công tác thay anh ấy, có thể nhờ thầy chăm sóc anh ấy vài hôm được không?”

Hai đầu mày của thầy Thẩm gần như là xoắn tít lại với nhau. Y không tự giác được hạ giọng, tràn đầy lo lắng hỏi, “Bây giờ em ấy đang ở đâu? Tôi lập tức đến ngay.”

“Thầy Thẩm, giờ này cũng đã quá giờ thăm nuôi rồi, ngày mai thầy hẵng đến.”

“Vậy phiền cô chuyển máy cho Chương Viễn, tôi có vài lời muốn nói với em ấy.”, Thẩm Nguy vừa xoa xoa huyệt thái dương căng cứng của mình vừa nói. “Làm sao lại để nhập viện như vậy?”

“Thật ngại quá, Chương tổng vừa mới uống thuốc đã ngủ rồi.”, thư ký ngập ngừng đáp. “Chốc nữa tôi sẽ gửi địa chỉ và số phòng bệnh của Chương tổng cho thầy. Mấy hôm nay anh ấy phải xã giao nhiều, đi hết từ bàn rượu này đến bàn rượu khác, chiều tối hai hôm trước còn cùng với mấy đối tác uống hết một cân rưỡi rượu trắng nên bệnh dạ dày mới phát tác.”

Thẩm Nguy nhịn không được mà thở dài một hơi, “Đã nhập viện được hai ngày rồi sao… Được rồi, tôi biết, cảm ơn cô đã báo cho tôi. Còn nữa, có chuyện này không biết có tiện hỏi hay không…”

“Không sao, thầy cứ tự nhiên.”

“Sáng mai cô vẫn còn ở Long Thành chứ? Sáng mai tôi có hai cuộc họp liên tiếp nên không thể đến được, nếu tiện phiền cô trông chừng em ấy giúp tôi, giữa trưa sau khi họp xong tôi sẽ đến.”, Thẩm Nguy nhìn đồng hồ đeo tay, ước lượng một chút rồi nói. “Khoảng mười giỡ rưỡi tôi mới họp xong.”

“Được, không thành vấn đề. Cảm ơn thầy, thầy Thẩm.”

Đợi người cúp máy xong Thẩm Nguy mới ngồi xuống giường, ngẩn người nhìn khung ảnh trên bàn thật lâu.

Rõ ràng là đã lớn như vậy rồi, vì sao cứ hết lần này đến lần khác không biết tự chăm sóc mình như thế chứ?