Quyển 2 - Chương 20: "... chúng ta cùng nhau về nhà..."

Sự trầm mặc ngột ngạt giữa hai người khiến cho Chương Viễn cảm thấy phiền muộn. Anh lùi lại một bước, nghiến chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt. Thẩm Nguy vẫn chỉ hơi cúi đầu tránh đi việc tiếp xúc ánh mắt với anh, gân xanh trên mu bàn tay buông thõng đã lặn đi, chỉ là những ngón tay run rẩy nhè nhẹ kia đã bán đứng vẻ ngoài bình đạm như không kia.

Chương tổng siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng nói, “Thẩm Nguy, nếu như là em của bảy năm trước, anh từ chối em em có thể hiểu được lí do. Lúc đó em vẫn còn chưa trưởng thành, em có thể nhầm lẫn giữa ái mộ và tình yêu, thế nhưng bây giờ em đã hai mươi lăm tuổi, em không còn là một đứa trẻ cần anh đứng ra chắn gậy giúp em, em đã là một người đàn ông, không ai có thể hiểu chính tình cảm của em hơn em, được chứ?”

Thẩm Nguy vẫn im lặng không nói lời nào.

“Lúc trước khi về nước em đã suy nghĩ rất lâu, tính toán rất lâu. Em muốn đem công ty nhỏ của mình về nước, muốn dùng số lợi nhuận đầu tiên mà mình kiếm được mua một căn nhà nhỏ ở Long Thành. Trong nhà không cần quá nhiều đồ đạc phức tạp, chỉ cần một chiếc giường đủ rộng cho hai người nằm, một căn bếp đủ rộng cho hai người cùng nấu cơm rồi dùng bữa, một căn phòng khách nhỏ kê một chiếc bàn trà kiểu Nhật. Mỗi tối sau khi ăn tối xong em có thể ngồi ở một đầu xem tài liệu của em, anh có thể ngồi ở đầu bên kia soạn giáo án của anh, mệt mỏi rồi chúng ta có thể nằm trên thảm nắm tay nhau nghe nhạc thính phòng hoặc là ngồi tựa lưng vào nhau uống một cốc sữa bò sau đó đi ngủ sớm…”

Viễn tưởng tươi đẹp mà ấm áp kia khiến khóe miệng Chương Viễn cong lên thành một nụ cười khổ sở, anh đưa mắt nhìn Thẩm Nguy, nhìn chút huyết sắc trên khuôn mặt của người đàn ông đó chậm rãi rút dần đi.

“… Sáng sớm khi mở mắt có thể nhìn thấy nhau, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng có thể lắng nghe được tiếng tim của đối phương chậm rãi đập trong l*иg ngực. Dao cạo râu không cần mua thừa thêm một chiếc, chúng ta có thể dùng chung. Bàn chải đánh răng có thể mua cùng một kiểu dáng nhưng khác màu, cốc đánh răng cũng là đồ đôi, thỉnh thoảng em có thể cầm nhầm cốc của anh, nhưng anh sẽ không ghét bỏ những thứ em đã dùng qua, cũng sẽ dung túng nhường em cạo râu rửa mặt trước. Sáng em có thể đưa anh đến trước cổng trường, buổi trưa đến đón anh đi dùng bữa rồi để anh lái xe đưa em về lại công ty, chiều tối muộn anh tan làm sớm hơn có thể chủ động đến đón em, chúng ta cùng nhau về nhà…”

Bàn tay của Thẩm Nguy dần mất đi khống chế mà run lên nhè nhẹ, môi y cũng tái nhợt. Chương Viễn hiếm hoi lắm mới có thể nhìn thấy được những cảm xúc hỗn loạn trong mắt y, nhìn thấy được rèm mi dài run lên nhè nhẹ, nhìn thấy vành mắt xinh đẹp kia dần đỏ ửng, phối hợp với màu da trắng nõn như sứ kia khiến một người đàn ông như y bất chợt trở nên mềm mại đến mức tim anh cũng phải đau nhói.

Rốt cuộc là ai si mê ai đến mức bất chấp luân thường đạo lý?

Rốt cuộc là ai si mê ai đến mức yêu thích tất cả mọi chi tiết nhỏ trên người đối phương, cho dù là tùy tiện tìm một người khác đến để so sánh cũng không thể tìm ra được điểm nào ưu việt hơn được người trong lòng mình?

Chương Viễn vò tóc, ngậm miệng không nói nữa.

Trong lòng Thẩm Nguy lúc này giống như bị một lưỡi đao cùn hung ác liên tục cắm vào rồi rút ra, mỗi lần rút ra đều sẽ kéo theo một mẩu thịt, xé miệng vết thương đến mức máu chảy đầm đìa. Suốt thời gian Chương Viễn đi Mỹ y những tưởng rằng bản thân sẽ không còn biết đến cảm giác đau đớn nữa, chỉ là y đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, cũng đã đánh giá thấp trọng lượng của Chương Viễn trong lòng mình.

Y cũng chỉ là một người bình thường, mà một người bình thường có thể truy cầu thứ gì khác ngoài hạnh phúc chứ?

Nhưng y mong muốn hạnh phúc không đồng nghĩa với việc y có thể cho mình cái quyền hủy hoại đi hạnh phúc của Chương Viễn. Trước không cần kể đến y có mệnh cô độc, trước phải kể đến đây không phải Mỹ, không phải là phương Tây, hai người đàn ông độc thân yêu nhau vốn đã là việc quái dị, miễn bàn lại còn sống cùng một nhà. Thẩm Nguy y có thể cho Chương Viễn mọi thứ mà cậu muốn, có thể moi tim móc phổi ra mà yêu thương cậu, chỉ là những người bên cạnh bọn họ thì sao? Chương Viễn còn trẻ, sự nghiệp đang lên, cho dù y không biết liêm sỉ đi chăng nữa thì cậu cũng cần có mặt mũi, đàn ông giao thiệp với bên ngoài có ai mà không cần đến sĩ diện? Chương Viễn ưu tú nhường đó xuất sắc nhường đó, hà cớ gì lại vì một người như y mà tự tay lật đổ công sức mình xây dựng bấy lâu nay?

Chỉ trách y không thể kiểm soát được mà đến quá gần cậu, là y không biết liêm sỉ hết lần này đến lần khác dụ dỗ cậu, cậu mới có thể đặt chân lên con đường này. Nếu như ngay từ lúc đầu y cứng rắn một chút, kiên quyết một chút gom đồ cút đi thật xa thì giờ này Chương Viễn có lẽ đã hẹn hò với một cô gái xinh đẹp dịu dàng nào đó, bình thản sống những ngày tháng tốt đẹp mà cậu mong muốn chứ không phải giống như bây giờ liều mạng theo đuổi một kẻ như y.

“Thẩm Nguy, bây giờ em nghiêm túc hỏi anh, rốt cuộc là anh đang lo ngại cái gì? Lo ngại mặt mũi hay lo ngại gia trưởng tìm đến cửa giống như năm đó? Nếu là cái thứ nhất thì không cần anh lo lắng, đã là người làm ăn ai cũng tham lam, chẳng ai thèm quan tâm giới tính người trong lòng của đối tác đâu. Em thế nào cũng được cả, hợp đồng không ký được là vì năng lực của em chưa đủ, không phải là vì em là một tên gay, ok? Còn nếu anh lo lắng chuyện thứ hai thì thông báo cho anh một tin tức tốt là em đã cắt đứt với gia đình rồi, sẽ không ai để tâm đến việc em yêu ai, cùng ai sống chung đâu.”

Tin tức này giống như sấm sét bổ thẳng xuống đầu Thẩm Nguy. Y hơi lảo đảo lùi về phía sau một bước, mở to mắt nhìn Chương Viễn bình thản như không ở trên giường.

Rốt cuộc là ai đang tạo nghiệt?