Quyển 2 - Chương 22: "Tôi rất sợ sẽ đánh mất em."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguy chủ động tiếp xúc với Chương Viễn, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy hết sức bất lực khi đối diện với người đàn ông trước mắt này.

Lòng bàn tay của y áp vào gáy anh, những ngón tay nhỏ dài lành lạnh dịu dàng mơn trớn những sợi tóc rũ xuống ở cổ anh. Vành tai hai người thân mật tiếp xúc, lúc này Chương Viễn mới biết không chỉ là tay của y lạnh mà toàn thân của y đều lạnh, chỉ là bình thường không va chạm nhiều nên mới không nhận ra mà thôi.

Thẩm Nguy khàn giọng nói, “Chương Viễn, tôi là người chẳng lành, sẽ thương tổn đến em.”

Chương Viễn còn chưa kịp phản bác lời nào, y đã lại vội vã tiếp tục giống như sợ bị anh nói tranh mất cái gì, “Người ở bên cạnh tôi đến cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp, đều sẽ chết một cách đau đớn và thê thảm, như thế em cũng không sợ sao?”

Hơi thở hiếm hoi mới trở nên gấp gáp của Thẩm Nguy quanh quẩn trong ốc tai anh, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve xương hồ điệp gồ lên bên dưới lớp vải áo ngủ, quyến luyến không rời ở hậu tâm, giống như là đang cảm nhận từng nhịp đập đều đặn chậm rãi của trái tim đang cần mẫn bơm máu trong l*иg ngực. Lông mi Thẩm Nguy vừa dài vừa mềm mại, lúc y ngẩng đầu lên không biết là vô tình hay là cố ý sượt qua động mạch ở cổ Chương Viễn, khiến cho trái tim vừa mới bị dội một gáo nước lạnh của anh nóng lên.

Ngón cái bàn tay phải của Thẩm Nguy dịu dàng ma sát với vành tai ẩn dưới mớ tóc đen lòa xòa tùy ý của người trong lòng, ngữ điệu chậm rãi ôn hòa chẳng khác mấy so với nhiều năm về trước lúc y giảng bài tập cho Chương Viễn, chỉ là ánh mắt lại không đặt lên người anh mà lại nhìn quanh quất tránh đi, “Cho dù em không sợ, tôi sợ.”

“Tôi rất sợ sẽ đánh mất em.”

“Chương Viễn, tôi như thế… không đáng để cho em phải vì tôi mà chịu uất ức.”

Một Thẩm Nguy ngày thường điềm tĩnh thong dong, chẳng sợ là trời sập xuống cũng có thể nghĩ ra cách ứng đối lại có thể hoảng hốt run rẩy nói ra những lời này, chỉ sợ là người cứng rắn hơn Chương Viễn cũng không thể chịu đựng nổi. Anh giơ tay ôm lại đối phương, dùng một chút sức lực ít ỏi nhỏ bé của mình siết chặt thêm cái ôm ấy, chẳng sợ dù là một cái ôm cuối cùng trước khi hai người đường ai nấy đi cũng được.

“Thẩm Nguy, những thứ em có hẳn anh cũng không hiếm lạ gì, có khi còn chẳng để được vào mắt. Em chỉ có một chút chân tâm này, nếu anh không nhận… thì thôi đi vậy.”

Trong một tích tắc đó tất cả mọi động tác của Thẩm Nguy đều khựng lại. Người đàn ông ấy nhịn không được quay lại đối diện với anh, rèm mi dài run rẩy, hốc mắt đỏ ngầu giống như là ngay giây kế tiếp sẽ rơi nước mắt.

Rất nhiều năm về trước có một người từng vừa run tay đốt đèn Khổng Minh vừa nói với y, “Thẩm Nguy, mọi người vẫn thường nói em là một đứa trẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những gì em có bây giờ đều là của bố mẹ em. Thứ duy nhất thực sự thuộc về em lại đáng giá nhất cũng chỉ có tấm lòng này thôi, anh giữ lấy đi…”

Chuyện xưa như khói, chẳng biết là vì hương vị thuốc lá hay là vì lời nói như đao mà khiến cho sống mũi đau buốt. Thẩm Nguy cứng ngắc nhìn Chương Viễn thật lâu, bàn tay phải rụt về siết lại thành nắm đấm để rồi sau đó bất chợt vung tay, dùng hết sức lực của đời mình đấm mạnh vào tường.

Chương Viễn bị y làm cho giật hết cả mình, mấy giọt máu nóng li ti còn bắn lên má anh, một giọt vừa vặn dừng lại trên môi anh.

Tay trái Thẩm Nguy vẫn còn đặt ở sau gáy Chương Viễn, dịu dàng mà cưng chiều vuốt lại những sợi tóc mềm mại bị chính y vò rối.

“Tôi nhận được rồi.”

Thẩm Nguy mỉm cười, trong phút chốc cả khuôn mặt tái nhợt giống như giấy ấy hơi sáng bừng lên, cả đôi mắt đen sâu thẳm thẳm không thấy đáy kia cũng gợn lên những cảm xúc khó gọi rõ thành tên. Y nói tiếp, ngữ điệu bình tĩnh ôn hòa khác hẳn với vừa rồi, “Cả cuộc đời này của tôi, là sống hay là chết, là đau khổ hay hạnh phúc đều giao cả cho em. Chương Viễn, cho dù sau này em tìm được một người khác tốt hơn tôi, tôi cũng sẽ không để cho em đi.”

Chương tổng, “…”

Thật muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ?

Chỉ là người trước mắt đánh thì anh lại đau lòng, muốn mở miệng mắng vài câu thô tục lại nhìn thấy rèm mi dài hơi sũng nước của đối phương, thế là vô số những tức giận và bối rối cứ thế tan thành mây khói. Thẩm Nguy giơ tay định lau đi giọt máu trên môi Chương Viễn, nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên đã bị người ta đẩy mạnh về phía giường.

Y lảo đảo ngã về phía sau, lần này đến lượt Chương Viễn giơ tay đỡ lấy đầu y, áp đến gần quang minh chính đại hôn y.

Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nguy trong nháy mắt đỏ bừng, sắc đỏ kia còn lan từ má đến tận tai rồi kéo dài đến tận cổ, có nguy cơ lan ra khắp toàn thân.

Môi y cũng giống như con người bên dưới lớp ngụy trang kiên cường cô độc kia, cũng mềm mại và ôn hòa như thế. Một đôi mắt xinh đẹp mở to, ánh nước lấp lánh giống như muốn dìm chết luôn người ta trong đó, Chương tổng chỉ cảm thấy những gì mình chịu đựng suốt hơn bảy năm vừa rồi cũng chẳng là gì, có đem cả thế giới đến bày ra trước mắt cho mỹ nhân chọn lựa vẫn còn quá keo kiệt thiệt thòi cho người ta.

Thẩm Nguy len lén giơ tay lên xoa nhẹ eo Chương Viễn, dịu dàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu đón hùa cái hôn này của anh.

Đời người ngắn ngủi cũng chỉ vài chục năm, không thể có kết cục tốt đẹp thì đã làm sao? Cho dù là số mệnh đã định từ đầu là sẽ không có kết cục tốt đẹp thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản y dành hết tình cảm của mình cho người trước mặt này được. Chẳng sợ đi đến cuối đường là vực thẳm, chẳng sợ biến cố xảy ra, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, cái gì đến cứ đến, bọn họ đời này sẽ cùng nhau đối mặt.

Đúng vậy, chính là nắm chặt tay nhau kề vai đối mặt.