Quyển 2 - Chương 24: Từ chối

Có lẽ những người sống dưới bàn tay sắp đặt của số mệnh đều không biết đến khi nào thì sóng gió ập tới, nhưng bản thân số mệnh an bài thế nào lại không thể tránh thoát khỏi liên can đến con người.

Chương Viễn mỗi khi có thời gian nghĩ lại đều tự trách bản thân mình năm đó thực sự không hiểu chuyện cũng quá không biết cách đối nhân xử thế, chuyện kia nếu như cậu có thể giải quyết nhẹ nhàng êm thấm thì cũng không đến nỗi phải xa cách thầy Thẩm nhà mình lâu đến như vậy.

Sau khi khối Mười hai đi quân sự về là phải lập tức chuẩn bị cho bài kiểm tra trình độ giữa kỳ, lớp Tự nhiên I đương nhiên cũng không tránh khỏi được, hơn nữa mức độ đề còn khó hơn các lớp thường gấp nhiều lần. Thẩm Nguy lúc này mới chính thức phát uy, đề Hóa học khó đến mức khiến bạn học Chương rầu đến phát khóc cứ từng tập từng tập phát xuống, thậm chí là cả đôi giày bóng rổ mà cậu được nhận lúc trở về cũng không thể an ủi được trái tim tan vỡ của cậu.

Giữa lúc lớp Tự nhiên điên cuồng giải đề giống như đánh giặc, bận đến mức cả giờ ăn trưa cũng đem sách xuống canteen vừa giải vừa ăn thì lại có người cực kỳ rảnh rỗi. Lời đồn cũ vừa mới lắng xuống thì lời đồn mới đã lại nổi lên, cô bé Trịnh Khánh Tích ở lớp dưới kia ỷ vào việc mình đã thi xong không cần lo lắng gì nên rất tích cực theo đuôi bạn học Chương, cả lúc ăn cơm trưa cũng bưng khay theo ngồi bên cạnh, nhân lúc người ta không để ý mà len lén gắp thức ăn từ khay mình bỏ sang. Chương Viễn giải đề đến rụng cả tóc cũng chưa xong, ăn cơm cũng phải ăn vội ăn vàng rồi ôm sách chạy, nào có thời gian để ý nhiều như vậy chứ? Cả khối Mười một đều chỉ nhìn thấy Chương học trưởng ăn thức ăn mà “bạn gái” gắp cho, nào có biết cái chức danh “bạn gái” kia hoàn toàn là do Trịnh Khánh Tích đơn phương tự phong cho mình mà thôi.

Mà Trịnh Khánh Tích nhận thấy Chương Viễn không tránh né mình thì trong lòng cũng rất vui, bắt đầu tiến hành bước thứ hai: tặng quà.

Chuyện này Thẩm Nguy biết, mặc dù biết có hơi muộn nhưng chung quy vẫn là đã biết, nhưng y lại không có lập trường gì để ngăn cản.

Những lúc như thế này lý trí lại lần nữa tỉnh táo ngăn không cho Thẩm Nguy nhắc đến việc này trước mặt Chương Viễn. Trong lòng y lúc này một mặt có một chút thỏa mãn nho nhỏ khi bạn học Chương không để tâm đến cô bé kia, một mặt lại lo lắng đến cuối cùng Chương Viễn và đối phương không có tình cảm gì với nhau. Suy cho cùng Thẩm Nguy vẫn còn quá kiêng dè chuyện Chương Viễn để ý mình.

Y thà rằng là đứng ngoài nhìn cậu vui vẻ cùng một cô bé khác còn hơn là nhúng tay vào, chủ động hủy hoại tương lai của cậu.

Chỉ tiếc rằng cho dù y có tỉnh táo và lý trí thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn được Chương Viễn hành động theo cảm tính. Chuyện tình cảm với một thiếu niên mà nói là hết sức đơn giản và bốc đồng, đối với những thiếu niên có sự kiên định đến mức gần như là cố chấp như Chương Viễn mà nói thì lại càng dễ khiến cho cậu nóng nảy.

Trịnh Khánh Tích thích Chương Viễn, chỉ tiếc người Chương Viễn đặt trong lòng vĩnh viễn là một người khác. Trong mắt cậu chỉ có Thẩm Nguy, chỉ có người đàn ông dịu dàng điềm tĩnh và lý trí kia, còn những kẻ khác đều chỉ là người qua đường.

Cũng không trách được, hương vị của tình đầu chính là như thế, đều khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Một buổi chiều nọ sau giờ giải lao Trịnh Khánh Tích gọi Chương Viễn đến một góc khuất, thẹn thùng trao cho cậu chiếc thiệp hồng nho nhỏ ghi nắn nót những lời trong lòng mình. Cô bé thích vị học trưởng luôn lạnh lùng khó gần này, nhưng chỉ những lúc trên sân bóng rổ mới thấy anh lộ ra một chút gì đó hoạt bát của tuổi trẻ. Cô có thể nhìn ra được Chương Viễn là một chàng trai tinh tế dịu dàng, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ xuề xòa như thế thôi độc miệng như thế thôi nhưng một khi đã để người vào lòng thì sẽ dốc hết tâm ý ra để đáp trả.

Giống như lần đó Chương Viễn giơ tay để mình vịn vào, nhẹ nhàng xối nước dội đi vết bùn trên chân mình, cũng không mở miệng trêu ghẹo hay ngại mình dính bẩn. Khắp khoảng sân náo nhiệt hôm ấy cũng chỉ có Chương Viễn gật đầu đáp trả mà không nói những lời khó nghe, cũng chỉ có Chương Viễn là bất tri bất giác đi vào lòng người khác mà mãi vẫn không nhận ra.

Chương Viễn cau mày nhìn tấm thiệp trên tay đối phương, trong lòng cảm thấy thực sự rất phiền.

Bánh kem, nước uống hay kẹo đều có thể dễ dàng giải quyết, cứ đem cho người khác là được, hỏi mượn vở ghi bài thì có thể viện cớ mình không chép để tránh đi nhưng thiệp đưa tận tay người đến tận nơi thế này, Chương Viễn cảm thấy mình không có lý do gì để mà nhẫn nhịn dây dưa thêm nữa.

Cậu đẩy thiệp lại về phía Trịnh Khánh Tích, thẳng thừng nói, “Tôi không thích cô, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Sở dĩ mối tình đầu là mối tình khiến người ta nhớ mãi không quên không chỉ là vì nó là mối tình đẹp nhất mà còn là vì nó còn khiến người ta đau lòng nhất.

Trịnh Khánh Tích hỏi, “Chương Viễn, em có điểm nào không tốt ư?”

Lúc ấy Chương Viễn đã đáp lại rằng, “Chỗ nào cũng không tốt cả.”

Theo đuổi một người là không sai, bày tỏ tình cảm cũng không sai, chỉ là sai ở chỗ đối phương đã có người trong lòng.