Quyển 2 - Chương 26: Cố chấp

Chương Viễn cũng không phải là một đứa trẻ mười bảy tuổi như trước nữa, động tác nho nhỏ của Thẩm Nguy trên eo anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Người đàn ông này thực sự coi anh như một con mèo cần vuốt lông hay sao?

Lí trí quay về khiến Chương Viễn nhớ ra Thẩm Nguy còn đang bị thương, vì vậy anh hơi lưu luyến tách ra, cúi đầu nhìn Thẩm Nguy còn đang bối rối ngơ ngác dưới thân mình một lát sau đó cầm lấy bàn tay còn đang đổ máu của y lên, cắn răng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là văng tục một phen, “Mẹ nó, Thẩm Nguy, anh có bệnh à?”

Thầy Thẩm chớp mắt, nằm yên không nói lời nào.

Chương tổng giận điên lên được nhưng lại không có lời nào để nói, chỉ có thể cắn răng tức tối bò xuống giường đi lấy hộp thuốc. Đồ đạc trong nhà Thẩm Nguy bố trí rất gọn gàng ngăn nắp, cách sắp xếp của bây giờ so với bảy năm trước chẳng hề chênh lệch chút nào, vì vậy Chương tổng đã từng không ít lần xâm nhập gia cư hợp pháp rất nhanh đã tìm được cồn sát trùng và bông băng, quay trở lại kéo ghế ngồi xuống.

Thẩm Nguy ngoan ngoãn đưa tay cho anh, để mặc anh lau sạch vết máu trên tay mình, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhu hòa. Nếu không phải mu bàn tay y còn run lên nhè nhẹ Chương Viễn sẽ lầm tưởng rằng y hoàn toàn không hề cảm thấy đau.

Suốt những năm tháng sống ở Mỹ Chương Viễn từng không ít lần nghĩ về khoảng thời gian học Trung học, nghĩ nhiều đến nỗi tự mình nhận ra Thẩm Nguy người đàn ông này cực kỳ khắc kỷ. Y có thể rộng lượng với mọi người xung quanh, duy chỉ có bản thân mình là không thể buông lỏng một giây một phút nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cái câu “Có phải là trong lòng anh từ trước đến nay cơ bản không có em có phải hay không?” anh hỏi đã có phần hơi quá nặng lời rồi.

Chương tổng của bây giờ không phải là Chương Viễn mười bảy tuổi cái gì cũng không biết lại còn ngây thơ, từng chút từng chút ký ức của hơn một năm kia thỉnh thoảng vẫn cứ tràn vào trong lòng. Người đàn ông ấy im lặng khắc chế bản thân che chở cho anh, im lặng đi ngược lại với tình cảm của bản thân mình để không làm tổn thương đến anh, chỉ là Chương Viễn không cần y phải làm như thế.

Nếu có được cả thế giới mà lại đánh mất đi người trong lòng mình, vậy thì những thứ ấy chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Chương Viễn hung hăng mắng, “Anh nói anh lớn nhường này rồi, có thể khiến người ta bớt lo được hay không?”

Thẩm Nguy vẫn không nói lời nào, ánh mắt giống như là ghim trên người anh, tham lam nhìn anh giống như là chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ đột nhiên biến mất vậy.

Đầu khớp xương bị y làm cho tím đen, một chút da mỏng manh ở đó cũng rách toạc, Chương Viễn nhìn một lát rồi nghiêm túc nói, “Đến bệnh viện. Chìa khóa xe của anh đâu?”

Thẩm Nguy cúi đầu nhìn bàn tay đổ máu của mình, nhẹ nhàng nói, “Em băng lại giúp tôi là được.”

Chương Viễn loay hoay tìm chìa khóa khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người đứng thẳng lên, im lặng không nói lời nào nhìn y.

Thẩm Nguy bị anh nhìn một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là nghe lời đứng lên tìm áo khoác mặc vào, mặc xong thì Chương Viễn cũng vừa vặn tìm được chìa khóa. Chương tổng còn mặc nguyên áo ngủ ở nhà nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đi thay một bộ khác dễ nhìn hơn một chút sau đó lái xe đưa người đến bệnh viện.

Dọc đường hai người họ không ai nói gì với nhau, Thẩm Nguy vẫn luôn nhìn Chương Viễn, rèm mi dài cong đổ bóng xuống trên đôi mắt sâu không thấy đáy của y.

Xe vẫn là chiếc mà Thẩm Nguy thường đi bảy năm trước, đến cả radio trên xe cũng là hàng của mấy chục thập niên trước. Chương Viễn tiện tay vặn vặn, đĩa CD nhạc cổ điển vẫn luôn không bị xê dịch gì trên xe xoay tròn, bản Csárdás mà anh thích nhất hồi còn học Trung học vang lên.

Thẩm Nguy người đàn ông này có nhiều lúc cố chấp đến mức cả Chương Viễn cũng không thể hiểu được. Chiếc xe này lái gần mười năm, linh kiện máy móc sofa điều hòa mọi thứ đều đã cũ, cả màu sơn trắng bên ngoài cũng đã ngả màu, thùng xe cũng trầy xước đôi chỗ, vừa nhìn là biết có người cố ý quẹt lên. Những dấu vết bên ngoài xe Chương Viễn hiểu là vì sao mà có, đột nhiên lại cảm thấy buồn bực, hơi lạnh giọng nói, “Chờ có lợi nhuận rồi em mua xe cho anh, chiếc này bán đi, đừng lái nữa.”

Nghe anh nói những lời này, thầy Thẩm đột nhiên im lặng một hồi lâu rồi nói, “Không lái, nhưng sẽ không bán đi.”

Chương tổng thực sự không thể hiểu nổi, “Anh giữ lại làm gì chứ? Để vài chục năm sau bán đồ cổ sao?”

Thẩm Nguy lại không chịu nói chuyện nữa. Y hơi ngồi tựa ra sau, dáng vẻ không chịu thỏa hiệp kia thực sự là khiến người ta không còn lời nào để nói.

Bệnh viện buổi chiều cũng không quá đông, Chương Viễn mua hai cốc café ấm bắt Thẩm Nguy ngồi yên một chỗ cầm lấy, bản thân anh thì chen chúc lấy số thứ tự, sau khi giải thích sơ lược tình trạng của y cho y tá trực xong thì mới trở lại, dùng hai tay bao lấy bàn tay không bị thương của Thẩm Nguy. Thẩm Nguy ngại người đông nên lập tức giãy ra, Chương tổng lại không cho, cứng rắn nói, “Café em mua, không được làm đổ!”

Vành tai thầy Thẩm đỏ ửng, thấp giọng, “Nơi này là nơi công cộng…”

“Nơi công cộng thì làm sao? Nắm tay một chút thôi chứ có phải đá lưỡi đâu, anh sợ cái gì?”, Chương Viễn nhếch mép cười một cái, tiện thể lườm mấy người đang trộm nhìn về phía bên này, nghênh ngang mở miệng, “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gay đẹp trai như vậy bao giờ hay sao?”

Thầy Thẩm lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm nay lần đầu tiên gặp phải người không sợ trời không sợ đất như Chương tổng nên bị dọa đến ngơ cả người, mấy người hiếu kỳ kia thì khỏi phải nói, thực sự là trần đời chưa từng gặp ai làm gay mà làm được đến mức khí phách tràn đầy như thế cả, đành xấu hổ quay đầu đi.

Thẩm Nguy không uống café vào buổi chiều, mà Chương Viễn thì là bị cấm uống nên hai cốc café chỉ có một công dụng duy nhất là làm ấm tay, chờ cho đến lượt y thì chúng nó đều bị cho vào sọt rác.

Chương Viễn đứng chờ ở bên ngoài phòng chụp X-quang, chép chép miệng, đột nhiên lại cảm thấy muốn hút một điếu thuốc.

Một buổi chiều hôm nay còn mệt hơn mấy năm trời làm trâu làm ngựa liều mạng kiếm tiền cộng lại nữa.

Bệnh viện cấm hút thuốc, Chương tổng đành phải nhàm chán đứng tựa tường ở góc hành lang nhai kẹo cao su, trong đầu nhẩm tính lại lợi nhuận dự kiến có thể thu được, vừa suy nghĩ xem nên mua loại xe nào cho thầy Thẩm nhà mình.

Phải rồi, còn phải quang minh chính đại dọn đến chiếm phòng ngủ của y, chiếm một nửa tủ quần áo của y, còn phải thay hết đồ dùng trong nhà thành đồ đôi mới được.

Chương tổng cảm thấy khoảng thời gian sắp tới mình sẽ rất bận rộn, nhưng bận rộn như thế cũng đáng.

“Chương Viễn?”

Cô gái trẻ đứng ở phía sau gọi tên anh, ngữ khí có phần hơi không chắc chắn. Chương Viễn theo bản năng quay lại, lúc vừa nhìn thấy đối phương, thấy cả sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt đã phần nào trở nên xa lạ. Anh ngờ ngợ một lát rồi mới hỏi lại, “Trịnh Khánh Tích?”

Cô gật đầu khe khẽ, cố nở một nụ cười lịch sự với anh, “Chào anh, đã lâu không gặp.”

Chương Viễn gật đầu đáp lại, “Đã lâu không gặp.”

Bảy năm là một khoảng thời gian dài đủ để thay đổi một số người, trong đó bao gồm cả anh và Trịnh Khánh Tích, nhưng cho dù là bảy năm, mười bảy năm hay bảy mươi năm thì có một số việc vẫn sẽ là cái gai trong lòng người, nhổ thế nào cũng nhổ không ra được.

Chương Viễn mặc áo khoác của mình bên ngoài một chiếc áo khác, hai chiếc áo khoác hoàn toàn không cùng một kiểu khiến cô lờ mờ nhận ra điều gì đó, chỉ là không biết nên hỏi như thế nào.

Hỏi anh vẫn còn qua lại với Thẩm Nguy sao?

Nhưng không cần cô hỏi đến, Thẩm Nguy sau khi băng bó xong xuôi đi ra, Chương Viễn cao hơn Trịnh Khánh Tích cả một cái đầu rất nhanh đã nhìn thấy. Một lời chào tạm biệt như những người bạn học cũ gặp nhau anh cũng không thèm để lại, vừa đi vừa vội vàng cởi hai lớp áo khoác, lấy chiếc áo gió dài đã được ủ ấm bên trong tung ra phủ lên vai y.

Hai người đàn ông đứng dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh viện, một người giơ bàn tay đã được băng bó cẩn thận lên cho đối phương xem, ánh mắt vô cùng dịu dàng, người còn lại liên tục hỏi han gì đó, tay lật nhanh mấy tờ bệnh án mỏng manh, từ đầu mày cho đến đuôi mắt đều là quan tâm săn sóc.

Trịnh Khánh Tích quay đầu đi, cảm giác ghen tỵ và hâm mộ từ đáy lòng nghẹn lên đến tận cổ họng.

Cô nhìn lại chính mình, nhìn lại những thứ mình đang cầm trên tay, nhắm mắt thở ra một hơi dài rồi tiếp tục bước về phía trước.

Cho dù có nỗ lực thế nào, những thứ không phải của mình cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Đối phương đã cố chấp khăng khăng với tình cảm của mình nhường đó, giữa bọn họ, ngay từ lúc bắt đầu đã không có chỗ cho người thứ ba chen chân vào rồi.