Chương 1: Thầy bói

“Muốn giữ được vinh hoa phú quý trọn đời, muốn tổ tông muôn đời rạng danh, của cải tiền tài không bao giờ mất đi!”

Tên thấy bói ăn mặc chỉnh tề giọng trầm bỏng cuốn hút chuyên tâm nói với đôi vợ chồng trên người ăn mặc sạch sẽ, sang trọng.

Đứng bên cạnh họ là một thiếu niên khoảng 13 tuổi khôi ngô tuấn tú ánh lên vẻ thông minh có phần lạnh lẽo.

Cả nhà ba người tập trung nhìn lão thầy bói đang muốn định đoạt số mệnh gia đình họ.

Những kẻ giàu sang như họ luôn luôn muốn một đời giàu sang, tìm mọi cách để muôn đời con cháu được hưởng phước, nên họ rất quan tâm cái gọi là tâm linh.

Thầy bói lúc này nhìn thẳng về phía cậu thiếu niên mà phán.

“Vị thiếu gia này nhất định phải lấy một kẻ ăn xin về ở cùng nhau!”.

Hắn nhấn thật mạnh,lời nói thêm kéo dài như đó mới là vấn đề quan trọng cần phải thực hiện nhất.

“Nếu làm đúng như vậy mới có thể giúp gia đình ta giàu lại càng thêm giàu mạnh, thế lực phô trương khắp nơi!”.

Mặt cậu thiếu niên nghe xong lời đó hơi cau mày khó chịu, hắn chưa bao giờ tin lời của những thầy bà này cả.

Nhưng cha mẹ hắn thì ngược lại hoàn toàn, họ bắt đầu tìm mọi cách để giữ vững sự thịnh vượng của gia tộc của mình.

Lưu gia vốn nổi danh đại gia đình quyền quý, vừa có mối quan hệ thân thích với triều đình, vừa giỏi buôn bán làm ăn, tiền bạc ngân khố so với trong triều đình chỉ thua mỗi hoàng đế mà thôi, thổ địa thì trải dài khắp nơi, ở kinh thành này đã muốn chiếm một nữa đất đai.

Lão thầy bói lúc này như thần tiên mách bảo mà nói tiếp.

“Chỉ ở xung quanh đây thôi, chỉ xung quanh đây thôi! ta nhận thấy định mệnh của thiếu gia ở rất gần bên!".

Làm cả nhà họ bắt đầu nhìn qua nhìn lại xung quanh.

Quả thật trong một góc hẻm nhỏ có một nhóm người ăn xin dơ bẩn, mặt mày lem luốc, kẻ thì ngồi, kẻ thì nằm vật vờ.

Vợ chồng Lưu gia cùng con trai mình cẩn thận tiến đến chỗ bọn người ăn xin đó, xem cái định mệnh gì đó lão nói có trong nhóm người này không.

Vừa đến nhóm người ăn xin nhận thấy đây là người giàu có lắm tiền, liền bò đến khóc than quỳ lạy xin xỏ tiền bạc miếng ăn...bày ra một cảnh nhìn rất thảm thiết.

Vợ chồng Lưu gia vẫn cố nhẫn nại quan sát, Lưu phu nhân kêu tên nô bộc nãy giờ đang đứng ngoài xa, lệnh cho hắn đưa ít tiền lẻ cho bọn ăn xin này.

Trong hốc sâu tăm tối lại có một bé gái cỡ 4 tuổi ốm o, đầu bù, tóc rối nhìn rất bẩn thỉu đi chậm chậm ra ngoài, bé gái cũng muốn xin được vài xu lẻ để qua cơn đói.