Chương 10: Trở về

Tại phủ Lưu gia.

A Khất nay đã 16 tuổi, có lẻ lúc nhỏ quá đói khát mà sinh tật, sau này gặp món gì cũng có thể bỏ vào miệng, nên thân thể nàng có chút tròn tròn, hai má trắng nõn mềm mại, ngũ quan không được diễm lệ, nhưng nhìn nàng sẽ cảm thấy dễ chịu có chút ngọt ngào.

Nàng so với các nữ nhân mình hạc sương mai, gương mặt thon nhỏ sắc sảo thì sẽ không được đánh giá cao.

Riêng ánh mắt A Khất rất sáng, hàm răng thật trắng nụ cười đáng yêu, tính tính dễ chịu, luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, có lẻ đây là ba ưu điểm lớn nhất của A Khất.

Nàng là đang ở khu giặt quần áo của Lưu phủ, đem từng cái quần cái áo của mọi người phơi lên xao được dựng đầy khắp nơi.

Lại nghe các tỷ tỷ khác nói về Lưu thiếu gia, nhưng lần này lại khác với mọi khi.

Trước đó toàn nghe nào là Lưu thiếu gia đánh được tên kia, Lưu thiếu gia bắt sống kẻ này, rồi thừa thắng xông lên cướp được đất kẻ thù… toàn là những chiến công lẫy lừng mà một người trẻ tuổi như thiếu gia khó làm được.

Hôm này không nghe ca ngợi về hắn nữa, mà xôn xao tin tức Lưu thiếu gia vinh hiển trở về.

Mọi người trong phủ tất bật mua thêm đồ để vào phòng thiếu gia theo lệnh Lưu phu nhân, tuyển nhiều hơn nha hoàn tài giỏi xinh đẹp vào viện của thiếu gia, chuẩn bị tất tần tật từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, làm mọi người trong phủ đều bận rộn.

Từ lúc hay tin Lưu phu nhân lúc nào cười tươi, tính tình cũng phóng khoáng hơn, tặng thưởng, ban lương bổng cho người làm ở phủ nhiều hơn một ít, còn hứa khi xong tiệc mừng đón Lưu thiếu gia sẽ cho mọi người thay nhau lần lượt mà nghỉ ngơi trong hai ngày.

A Khất nghe tin liền vui mừng, vì theo dự tính ngày thiếu gia trở về cũng sắp tới dịp lễ đốt đèn trời.

Nếu được nghỉ ngơi vào hôm sau thì mọi người đi thả đèn đến tối muộn cũng không lo thức dậy trễ.

Mà nàng có thể bán được nhiều hơn những vòng hoa, khăn thêu vào dịp lễ đó.

A Khất tay nghề mỗi lúc một cao, tiền dành dụm tích góp cũng được kha khá, nàng lấy ra mà khuếch trương cửa hàng của mình.

Nói là cửa hàng cho sang vậy thôi, chỉ là nàng sẽ tự mua thêm vải vốc, kim chỉ thêu rồi tự làm ra sản phẩm. Lúc ấy bán sẽ được giá hơn là chỉ làm giùm rồi lấy tiền công như xưa.

Lá gan nàng cũng không nhỏ, nay làm liều hay lén chui qua cái lỗ nhỏ ở bờ tường, rồi đi men theo dọc bờ hồ lớn mà ra phiên chợ, tự mình bán đồ thủ công mỹ nghệ vào mỗi tối.

Đặc biệt những ngày lễ trên hồ có nhiều thuyền lớn đi lại trên sông,

nhiều ca cơ hát vàng tiếp khách trên đó nhìn rất lộng lẫy, sáng ngời cả cái hồ lớn.

Đại Phúc giờ cũng đã to cao hơn rất nhiều, tính tình có hơi cẩu thả, sức khoẻ có tốt, làm việc cũng nhiều nhưng lại tiêu sài phung phí, nhiều khi A Khất phải lén Ngô đại thẩm mà cho hắn ta ít tiền.

Nàng tính tình nhu hoà, nên vẫn ráng giúp hắn hết lần này đến lần khác. Dù sao hắn lúc nhỏ đã luôn ở bên chăm lo cho nàng.

“A Khất!”

Vừa nhắc lại đến, Đại Phúc chạy từ ngoài vào khu giặt đồ mà tìm ra A Khất, liền gọi nàng.

“Đại Phúc, lại có chuyện gì sao?”

“Cho ta ít đồng đi mua đồ ăn cho ngươi!”

“Nói dối!”

Hắn cười cười gãi đầu nhìn xuống thân hình tròn tròn của A Khất.

“Đi mà, lần này nữa thôi!”

“Nếu có lần sau ta sẽ nói hết với Ngô đại thẩm!”

“Được được!” Hắn đúng là lẻo mép.

Biết tính A Khất có lần nào hại hắn đâu, nên cứ hứa đại cho xong.

Cứ vậy A Khất lại thiếu hụt đi một ít tiền để dành. Thật sự không có gì nhiều nhưng là cả tài sản to lớn của nàng à.