Chương 12: Gặp nhau

Lưu Mãn Đường nhìn lão già họ Vương nham hiểm thật muốn bóp nát lão ra. Lại nghĩ bản thân vừa mới về lại kinh thành không nên làm điều ác sẽ bị điều tiếng cậy thế.

Mãn Đường sẽ cho là bản thân đã cần phát tiết.

“Ta thấy trong người rất nóng nha! Rượu này của lão thật lợi hại!”

“Ha ha ha rượu ngon chỉ đãi khách quý!”

Lão khốn đừng trách Mãn Đường này, lúc này tỏ ý muốn rời đi lão họ Vương niềm nỡ tiễn khách.

“Người đâu! Dẫn Lưu công tử ra cửa!”

Một tên nô bộc mặt hớt hãi chạy vào.

“Dạ. Mời công tử lối này!”

Bàn tiệc được dựng ở mái đình lớn trong khuôn viên, có thể đi ngang qua viện của tiểu thư họ Vương kia. Mà theo kế hoạch nàng ta đã đứng đợi ở đó sẵn.

“Lưu công tử! Lần đầu ra mắt!”

Nàng ta ở phủ nhà mình nhưng ăn mặt trang điểm son phấn đậm đà, còn rất gợi cảm.

Nếu bình thường Mãn Đường có thể theo đó nương theo, hắn ít khi bỏ qua các mỹ nữ, mà mỹ nữ đẹp dâʍ ɖu͙© này hắn rất thích chơi.

Nhưng để người ta hạ xuân dược làm Mãn Đường khó chịu, hắn không thích bị mất khống chế.

Hắn qua lại không ít mỹ nữ vẫn rất cẩn thận về dòng giống của mình, nhờ sự tỉnh táo vốn có.

“Mỹ nhân! Nàng là Vương tiểu thư!”

Hắn cười tỏ ý tán tỉnh nàng ta.

Đến khi xác nhận đúng thanh phận liền hạ xuống một cước lên người nô bộc và nữ nhân trước mắt.

Mãn Đường hết sức để cầm cự dục tính trong người. Vứt hai thân ảnh kia vào một bụi trúc ở khuôn viên Vương phủ, rất tận tâm lột sạch hết quần áo của hai người rồi cho nằm đè lên nhau.

Một tiểu thử, một nô bộc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở ngoài khuôn viên thật là một việc kinh thiên.

Nhận một cước này của Mãn Đường, hắn tính toán bọn họ đến trưa ngày mai còn chưa tỉnh được.

Các động tác đều linh hoạt rồi phi người ra ngoài Vương phủ.

Ngày mai sẽ là ngày buồn thảm nhất của Vương phủ này.

Lưu Mãn Đường không thể chịu nổi nữa, hắn muốn phát tiết. Cảm thấy từng trận nóng bên trong cơ thể lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, nhưng hắn vẫn không muốn loạn da^ʍ bừa bãi khi bị mất ý thức.

Hắn vận khí để ức chế độc trong cơ thể giảm bớt tác dụng của xuân dược, nhưng càng muốn vận khí, lại càng không có sức lực. Không lẽ hắn phải tìm một nữ nhân….

Cố gắng men theo con đường vắng nhất để về Lưu phủ, cứ vậy đi dọc bờ hồ.

Vách tường của Lưu gia đã hiện ra, nhưng là ở phía sau, hắn quả thực chưa bao giờ đến khu vực này bao giờ.

Độc tính đã muốn bùng phát hắn tiến nhanh đến vách tường đó phi vào trong rồi tính tiếp.

Hắn khựng lại vì thấy trước mắt có một oa nhi, không là nữ nhi… mà có lẽ là nữ nhân thân hình có chút tròn tròn.

Nàng ta đang đi dọc vách tường của phủ gia hắn, không hiểu tại sao đêm tối lại có một nữ nhân ở đây.

Nàng ta lúc này lại chui vào một cái lỗ nhỏ ở vách tường để vào bên trong.

Lưu phủ mà lại sơ sót như vậy, ở đâu ra cái lỗ để ai cũng tự ý chui ra chui vào.

Là A Khất, sau khi nàng từ phiên chợ đêm bán ít đồ thu công của mình xong, liền chạy nhanh về Phủ. Vẫn đường xưa mà đi.

A khất lúc nhỏ hay ra hái hoa ở đây lại phát hiện có một lỗ nhỏ thì ra là một cái lỗ chó mà rất vừa với cơ thể của nàng.

Chui trở lại vào bên trong, nàng mon men đi trên cách đồng hoa tối tăm để về lại tiểu viện đơn sơ nhỏ bé kia của mình.

“Á á.á!”

A Khất giật mình la to lên ba tiếng. Tại sao chứ. Nàng ở đây cả 12 năm chưa bao giờ gặp ma. Nhưng con ma này ăn mặt rất đẹp, đẹp hơn nàng rất nhiều.

Là nam nhân, kẻ trộm ư? Khuôn mặt nàng dò xét.

Lưu Mãn Đường phi thân vào bên trong từ sớm, còn nhìn thấy con chuột tròn vo này chui từ lỗ hỏng của tường nhà hắn vào trong, còn có vẻ rất thuần thục.

Nữ nhân này có lẻ là nha hoàn trong phủ.

Chỉ còn lại một chút lý chí để đánh giá mà thôi, hắn đang chịu hết nổi rồi.

Có lẻ đêm nay A Khất khó mà thoát thân khỏi người đàn ông trước mắt