Chương 5: Tắm

Nha hoàn Tiểu Mộc theo lệnh Lưu phu nhân đưa A Khất vào bên trong gian phòng của tiểu viện.

Tiểu Mộc nhìn thân ảnh nhỏ phía dưới mà có phần thương cảm

“Theo ta vào trong! Lát sẽ có Ngô đại thẩm đến giúp người tắm rửa và thay y phục đẹp hơn!”

A Khất chỉ im lặng cúi đầu nghe theo vị tỷ tỷ này.

Cũng may là nơi này vẫn được lau chùi hàng tuần, tuy không như các viện khác được dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày nhưng vẫn không quá dơ bẩn, chỉ là xung quanh khuôn viên nhỏ này nhìn khá xơ xác, cỏ mà còn muốn chê nơi này mà chỉ mọc thưa thớt, không có lấy một bông hoa nhỏ để thêm xinh tươi khung cảnh.

Chỉ trong chốc lát Ngô đại thẩm đã đến trên tay còn cầm một y phục xanh lam nhỏ của một bé trai, để tìm y phục của bé gái ngay lúc này thì không có, nên bà liền lấy tạm y phục của con trai út 4 tuổi đem đến cho A Khất.

Ngô đại thẩm chỉ gần 30 tuổi, bà thao tác nhanh gọn giúp A Khất cởi bỏ quần áo đầy mùi hôi khó chịu ra, lại thấy ở lưng quần A Khất một mãnh trang sức làm bằng chất liệu nhựa dỡm nhìn rất xấu và cũ, còn không được nguyên vẹn nữa.

“Này là gì vậy! Của ngươi à!”

A Khất chợt nhớ liền cầm lấy.

“Vâng! Là của cha cho!”

Bà thở dài, vật đó cho chẳng ai thèm lấy chắc cô bé còn nhỏ không biết nên thích giữ bên người, bà cũng không thèm để ý nữa mà tiếp tục công việc.

Loay hoay một lúc lâu.

“Thật là dơ à! Phải dùng đến ba thùng nước lớn mới làm sạch được ngươi nha!”

Trên người A Khất giờ cũng đã hết sạch vết lem nhem, gương mặt nhỏ xíu, gầy gò hiện rõ ra các ngũ quan hơn, cơ thể chỉ có da bọc xương, ghẻ lỡ khắp nơi, nhiều nhất là ở hai chân của A Khất.

“Mặc quần áo này vào! Thật là đáng thương!” bà hơi bùi ngùi.

Không nói đến tiểu thiếu gia và tiểu thư 1 tuổi đang nằm trong cũi vàng, mà đến con trai của bà nhìn so với A Khất như một trời một vực, ở tuổi 4, 5 này nên phải có thân hình tròn mịn, khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu mới đúng.

Cảm giác thương sót ngập tràn.

“Đi theo ta! Đến nhà bếp lớn sẽ có nhiều món ngon ở đó!”

Tuy đã qua giờ ăn từ lâu nhưng bếp ở phủ Lưu gia lúc cũng có sẵn thức ăn, tuy vậy nó không phải dùng để các chủ tử ăn, họ chỉ dùng những món mới nấu, còn thứ ăn có sẵn đó là để cho các nha hoàn từ trên xuống dưới phủ dùng, nên không bao giờ có chuyện đói khát ở trong phủ này.

Ngô đại thẩm nắm tay A Khất đi về phía sàn gỗ dài cuối bếp, cậu bé trái 4 tuổi nhìn thấy mẹ mình liền mừng kêu lên vài tiếng.

Bà để A Khất cùng con trai mình là Đại Phúc ngồi cạnh nhau.

Một lúc sau hai đứa trẻ, một trai và một gái ngồi cạnh nhau cùng dùng thức ăn Ngô đại thẩm đưa đến.

“Ngươi không biết dùng đũa à!”

Thấy A Khất chỉ có thể bóc lên những miếng cơm trắng, còn đôi đũa hay cái muỗng hoàn toàn không đυ.ng đến.

“Ha ha ha ha!”

Giọng bé trai cười lên trêu đùa bé gái mang y phục xanh lam của mình.

A Khất chỉ biết gật nhẹ đầu… từ xưa đến nay A Khất chỉ ăn bằng tay mà thôi.

Một nam nô bộc trưởng thành đứng phụ bếp nói vọng tới

"Đại Phúc đừng cười cô bé chứ!" Vẻ giọng hào sảng thô kệch nhưng làm mọi người đều yêu mến.

Gian bếp lớn giờ ở đâu lại có thêm một tiểu oa nhi làm mọi người to mò, không khí bận rộn cũng giảm bớt đi.

Ngô đại thẩm rất kiên nhẫn tập cho A Khất dùng đũa rồi đến cầm muỗng... Cậu bé bên cạnh lại nhại theo trêu đùa A Khất, làm không khí cũng có chút vui nhộn.

Tắm đã xong, ăn cũng đã xong, trời đã muốn tối, theo lệnh cô bé sẽ ở một mình trong tiểu viện nên Ngô đại thẩm dẫn A Khất về lại.

"Thấy ta soạn giường không! Sau này ngươi sẽ tự mình làm nhé!"

Đại thẩm vừa làm vừa chỉ dẫn A Khất, nhưng chắc phải kèm cặp thêm vài ngày mới nhớ được, giống như thằng bé trai của mình.

"Nào lên giường ngủ đi! Mai phải dậy sớm đó!"

Sau khi Ngô đại thẩm rời đi đều dặn dò đầy đủ, chỗ tiểu tiện, chỗ đại tiện, nơi bà ngủ, chỗ nên đi, chỗ không được phép đến...

Đặt biệt ở về phía nam, sau tiểu viên này là một vùng đất trống trơn, rộng lớn cỏ mọc um tùm, khu đất được bọc trong bờ tường thành nhưng phía ngoài tường sẽ là một hồ nước lớn nên rất nguy hiểm, bà dặn dò A Khất cẩn thận khi đến gần.

Còn ở gần hơn khu tiểu viện này, đi về hướng ngược lại với khu đất kia sẽ là cửa sau của phủ Lưu gia.

Theo lệnh của Lưu phu nhân không thể để cô bé này lạc mất, nên A Khất được dặn dò rất kỹ lànkhông được tự ý đến nơi đó.

Nhìn chung thì khu tiểu viện nơi A Khất ở một bên là khu ở của bọn nha hoàn và nô bộc, một bên là khu bếp lớn ồn ào, nghi ngút khói lửa, một bên là khu đất trống hoan sơ, còn lại là cửa sau của Phủ. Tách biệt hoàn toàn nơi ở của các chủ tử Lưu gia.