Chương 8: 5 năm sau

Năm nay trong phủ có nhiều biến đổi.

Đang yên đang lành, người em trai của Lưu lão gia từ biên giới đang tạm ngưng giao tranh về thăm gia quyến ba tháng.

Lưu Mãn Đường lúc này đã là vị công tử 18 tuổi tuấn mị, tài giỏi nổi tiếng khắp kinh thành, luôn là đối tượng mà nhiều vị tiểu thư ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ.

Thì lệnh vua lại ban xuống, con trai duy nhất của gia đình họ Lưu với tài trí thông minh, võ nghệ cao cường phải theo lệnh cầm quân dẹp loạn nơi biên giới, để yên nước, yên dân.

“Không phải nhà Lưu gia có quan hệ lớn với triều đình lắm ư?! Sao lại để con trai duy nhất của mình ra trận?!”.

“Chắc là do ngài ta thông minh tài giỏi nhiều mưu lược, đã đưa ra sách lược dẹp loạn, triều đình lệnh ngài ta xuất chinh cũng đúng!”

“Tiếc thật!”

“Sao phải tiếc! Nếu thắng trận trở về, có khi lại còn làm rạng danh cho gia đình họ!”.

Cả kinh thành ai ai cũng bàn tán về việc đại thiếu gia nhà Lưu gia thế lực uy quyền nay góp sức cho triều đinh.

Lưu gia không cần thiết phải phục vụ cho triều đình cũng đã rất giàu có, nay còn xung trận muốn lập công, cứ như Hổ mọc thêm cánh mà trở thành danh gia vọng tộc.

Chỉ là Lưu lão gia cùng vợ mình lại không cho là vậy, họ không muốn đứa con trai này phải đến nơi nguy hiểm đó, hắn còn chưa có vợ, chưa đẻ con nối dõi.

“Lão gia! Chúng ta phải làm sao?”

Lưu phụ nhân lúc này khóc muốn cạn nước mắt nhìn chồng mình.

“Lệnh vua vậy rồi! Đừng tranh cãi nhiều nữa!”

“Chỉ là có quá sớm?! có một tuần chuẩn bị, thì làm sao kịp!”

Càng nói lòng bà càng lo lắng mà khóc lớn.

Lưu lão gia thấy việc này không đơn thuần, tình thằng con trai lão chẳng lẽ ông ta lại không rõ, chắc là lại nằm trong sự sắp xếp của Mãn Đường.

---------/

“Mãn Đường thiếu gia sẽ xuất chinh đó!”

“Đã có nghe qua!”

“Thật không nỡ à nha!”

“Ngươi thật là! Cứ tơ tưởng vô ích! ”

Đám nha hoàn ở Lưu phủ đang bàn tán việc thiếu gia của họ sẽ lên đường trong thời gian tới.

A khất nay đã 9 tuổi, sau 5 năm dáng vẻ đã không còn như xưa, khuôn mặt trắng hồng tròn mịn hơn nhiều, thân thể do lúc nhỏ thiếu chất nên nhìn nhỏ con hơn các bạn cùng lứa. Ghẻ lỡ đã không còn, tóc đen mượt dài được cột búi củ tỏi gọn gàng hai bên nhìn rất đáng yêu.

A Khất ở cạnh bên các nha hoàn lớn khác cũng nghe thấy về vị công tử của Lưu gia, A Khất cho rằng thiếu gia mọi người nhắc có lẽ là vị ca ca lúc xưa, đã gặp qua một lần ở nơi A Khất được đem về phủ.

Dù đã 5 năm nhưng A Khất chưa bao giờ gặp lại vị ca ca đó, A khất cũng chỉ quanh quẩn ở mỗi một khu vực của tiểu viện.

“A Khất! Nay ngươi có làm thêm mẫu vòng tay nào mới không?”

Nghe vị tỷ tỷ đang ngồi giặt quần áo hỏi đến mình, A Khất liền mỉm cười.

“Ta có nha, lát tối sẽ đưa cho các tỷ xem!”

A Khất chỉ làm như việc nhẹ trong bếp, nên không được như các nha hoàn khác nhận lương bổng mỗi tháng.

Từ nhỏ A Khất đã luôn thấy Ngô đại thẩm may may thêu thêu đồ cho Đại Phúc và nàng, A Khất lại học hỏi rất nhanh, mời 6 7 tuổi đã có thể thêu máy vá những thứ đơn giản giúp đại thẩm.

Với sự khéo léo của mình, A Khất đã quyết định làm ít đồ thủ công nhỏ nhỏ đem bán cho các nha hoàn trong phủ.

Thật sự những món đồ A Khất làm ra đều rất đẹp mà giá lại rẻ, ai nhìn vào cũng không tiếc bạc vụng để mua.

Mà những nha hoàn ở đây cũng muốn cô bé nhỏ này có thêm ít tiền để dành, nên rất sẵn sàng mua cho A Khất.

Những nha hoan sẽ đưa vải và chỉ màu đến cho A Khất, tự họ chọn lựa những thứ yêu thích mà muốn thêu lên, A Khất chỉ cần làm ra và nhận vài bạc lẻ coi như trả công. Khi nhận sản phẩm thật sự đẹp hơn yêu cầu họ muốn, đôi khi chính họ không tự thêu đẹp được như A Khất.

Phía sau khu đất trống giờ lại mọc lên rất nhiều loại hoa cỏ, đặc biết đến thời điểm lễ hội hay du xuân, A Khất sẽ chạy ra hái một giỏ hoa cỏ đem về viện tết lại, làm thành vòng hoa, vòng cổ, vòng tay rồi nhờ Đại Phúc đưa ra ngoài bán cho các công tử nhà giàu dẫn theo tiểu thư dạo chơi.

Bởi hoa tươi mới bán được, nên mỗi sáng A Khất đã phải tranh thủ làm rất nhanh, để kịp Đại Phúc đưa đi.

Đại Phúc bằng tuổi A Khất nhưng lại có thể tự do ra ngoài, vừa nhỏ tuổi phải cầm giỏ trang sức làm từ hoa đi bán nên rất nhiều người trong kinh thành mua ủng hộ.

Tiền đưa về sẽ chia ra cho nhau, chỉ là A Khất hay bị Đại Phúc dụ dỗ lấy sạch tiền, làm nàng phải chạy đến khóc với Ngô đại thẩm đòi lại công bằng.

Ngoại trừ cái đó thì Đại Phúc đối với A Khất rất tốt, có món gì ngon đều đưa về cho A Khất, bị các tiểu nô bộc nam lớn tuổi hơn ăn hϊếp, Đại Phúc sẽ bảo vệ A Khất, hắn học được con chữ nào cũng liền chỉ dạy lại A Khất, tuy con chữ của hắn không được phong phú lắm… hai đứa nhỏ như hai anh em cứ vậy mà sinh sống với nhau.