Chương 3: Trời sinh để làm công việc này

“Chết tiệt……..”

Tả Ức nắm tay lại thành nắm đấm chuẩn bị đánh Tổ Thanh một trận, liền nghe tiếng Lâm gia gia ở bên ngoài vọng vào: “Tổ Thanh, Tả Ức. Tối nay ở lại đây ăn cơm đi.”

Giọng nói cùng tiếng bước chân Lâm gia gia ngày càng gần, giống như vừa nói vừa đi tới.

Tổ Thanh nhìn Tả Ức tức giận đến đỏ mặt, cười nhẹ một tiếng, kéo tay Tả Ức xuống khỏi cổ áo mình: “Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta đều là người hiểu lí lẽ.”

Tả Ức nhìn nhìn tay mình không thể nào tin nổi, sức lực của hắn từ nhỏ đã lớn hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải bản thân buông tay ra, người khác cho dù có dùng hết sức lực cũng khó mà thoát được.

Nhưng cái người nhìn như ma ốm trước mặt, khều nhẹ một cái liền đem tay mình kéo ra.

Tổ Thanh nói: “Lâm gia gia, con còn phải về sửa lại nóc nhà, chờ Lâm thẩm khỏe lại, con sẽ đến ăn cơm sau.”

Đợi Tả Ức lấy lại được tinh thần bước ra ngoài, Tổ Thanh đã đi mất.

Lâm thẩm đã không sao, Lâm gia gia vô cùng vui mừng, đang muốn lấy thuốc lá ra hút, bỗng nhiên nhìn Tả Ức với vẻ mặt mờ mịt đi ra, ông cười nói: “Lại đây ngồi nói chuyện với ta, con mỗi năm đều là đến tết mới về, sao năm nay lại về sớm như thế.”

Tả Ức gãi gãi đầu, ngồi xuống ghế gỗ: “Lâm gia gia, tên họ Tổ đó cùng Tổ thúc thúc rốt cuộc có quan hệ gì?”

Lâm gia gia vừa hút vào một hơi thuốc nghe hắn hỏi liền nhả khói ra, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy là đồ đệ của Tổ thúc con, mỗi năm con đều đến giao thừa mới về, đầu năm mùng một liền đi, hai đứa không quen biết nhau cũng là chuyện bình thường, cậu ấy bây giờ là người thủ thôn của thôn chúng ta.”

"Người thủ thôn? Cậu ta sao?”

Tả Ức khoanh tay lại, cười nhạo: “Tổ thúc thúc sao lại chọn người như vậy làm đồ đệ?”

“Cậu ấy trời sinh là để làm công việc này” Lâm gia gia cười nhẹ một tiếng, lại hút một hơi thuốc lá.

Tổ Thanh về đến nhà, liền cầm ngói mới leo lên lợp lại nóc nhà, làm xong cậu leo xuống cầm đòn gánh cùng thùng nước đi vào đường nhỏ bên cạnh sân nhà.

Đi từ từ xuống, đến cuối đường liền thấy một con sông nhỏ, nước dưới sông là từ trong các khe núi chảy ra, phía sau Bình Sơn thôn có mấy ngọn núi lớn nằm kề nhau đều không có người ở, vì vậy nước ở con sông này vừa sạch vừa trong còn mang theo vị ngọt thanh mát, người ở trong thôn đều rất thích lấy nước ở đây về uống và nấu ăn.

Trên đường đi gặp vài người dân trong thôn, bọn họ nhìn thấy Tổ Thanh đều nhiệt tình chào hỏi, chờ lúc Tổ Thanh đi tớ bờ sông, liền nhìn thấy có mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở đó.

“Trời sắp tối rồi, mấy nhóc mau về nhà đi.” Tổ Thanh lấy nước xong nhìn thấy bọn trẻ còn đang chạy giỡn, liền kêu một tiếng.

“Dạ. Tổ Thanh ca ca.” Bọn nhỏ đồng thanh trả lời.

Tổ Thanh cười cười, gánh nước đi về.

Lúc cậu đến lấy nước là đi xuống dốc nên rất nhẹ nhàng, bây giờ đi về thì phải leo dốc, còn gánh thêm hai thùng nước đầy tràn trên vai nên khi về tới nhà trán Tổ Thanh đã đổ đầy mồ hôi.

Thân thể của mình vẫn còn rất yếu a.

Đỗ hết nước vào lu, Tổ Thanh lấy nồi đất ra chuẩn bị nấu cơm, cơm được nấu bằng nồi đất ăn rất ngon, khi sư phụ còn sống rất thích ăn cơm nấu bằng loại nồi này, người không thích dùng nồi cơm điện, luôn nói là ăn vào cảm thấy thiếu linh hồn.

Củi ở trong nhà cũng không còn nhiều lắm, Tổ Thanh đốt lửa xong liền tính toán ngày mai lên núi chặt thêm củi về.

Đặt nồi cơm lên bếp, lại đút vào lò thêm hai cây củi, sau đó cầm mấy đồng tiền lẻ đi qua nhà hàng xóm.

Hàng xóm kế nhà cậu họ Trần, là hai vợ chồng già hơn 60 tuổi, bọn họ có hai người con trai và một cô con gái, các con trai đều ở trong huyện còn con gái thì đã lấy chồng, hai vợ chồng cô con gái đều đi làm xa một năm mới trở về một lần.

Ông Trần đang dọn dẹp sân vườn, Tổ Thanh vừa đi qua ông liền nhìn thấy cậu.

“Tổ Thanh tới a, mau vào trong ngồi.”

“Không cần đâu ông, con đến mua một ít rau.” Tổ Thanh cười đi vào cửa, bà Trần nghe thấy động tĩnh từ trong bếp đi ra liền nghe ông Trần nói: “Mua cái gì, đều là hàng xóm con muốn ăn gì cứ qua hái."

Tổ Thanh xua tay: "Không được, con chỉ mua thôi, nếu ông không nhận tiền vậy con thà ăn cơm trắng.”

“Đứa nhỏ này, đúng là thật thà.” Bà Trần cười tủm tỉm đưa Tổ Thanh ra sau nhà hái rau, bỏ lại ông trần đứng một mình ngoài sân.

Khi bà tươi cười cầm mười đồng tiền bước vào nhà, ông Trần liền đem cây chổi trong tay ném tới trước mặt bà: “ Chỉ là mấy cọng rau nhà trồng mà bà còn lại đòi tiền người ta”

“Tôi đòi khi nào?” Bà cất tiền vào túi, trợn mắt nói: “Là người ta tự nguyện đưa, tôi có thể không lấy sao, tôi còn chưa nói ông làm cỏ không mệt à, bón phân không tốn tiền sao? Nói như ông những người bán rau ngoài chợ đều không cần bán nữa, đem cho hết là được."

Nói xong, bà liền hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn mặt ông Trần, quay người đi vào trong bếp: “Bà, bà……” Ông Trần nghe bà nói xong tức đến không nói được gì.

Sau khi về nhà Tổ Thanh liền lấy bông bí, mướp, dưa leo và ớt cay Tứ Xuyên đặt lên bệ bếp, sau đó xách một thao nước tới rửa sạch chúng.

Rau quả mùa này đều rất tươi ngon, cơm tối cậu chuẩn bị làm bông bí xào, canh mướp, đưa leo trộn tỏi ớt.

Đừng nhìn cậu gầy như vậy nhưng sức ăn lại rất lớn, đồ ăn nhìn thì nhiều, nhưng đối cậu chỉ vừa đủ ăn thôi.