Chương 4: Làm quen

Dương mở mắt, trước mắt hắn là một không gian xa lạ đầy sang trọng. Hắn đang ngước nhìn căn phòng như của vua chúa châu âu này thì thấy có một cô gái cũng đang ngắm nhìn hắn đầy ý vị. Cô gái có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp khiêu sa, cô mặc một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo ngủ mỏng manh, trên tay cầm một ly rượu đỏ như máu. Cô đứng dựa người vào bậu cửa sổ, quyến rũ khiến người ta muốn cắn nuốt mà không dám.

“Là cô cứu tôi sao?”

“Không thì còn ai vào đây nữa.”

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, Dương tự mắng mình.

“Tại sao lại cứu tôi? Cô có biết tôi là thứ gì không?” – Dương dè dặt nhìn Tuyết.

“Người sói.” – Tuyết thản nhiên như không, nhấp ly rượu trên tay.

“Vậy cô… cũng là người sói ư?” – Dương nghi hoặc, trước kia hắn chỉ biết người sói là quái vật đáng sợ chứ chưa từng nghe nói người sói lại đẹp đến nhường này.

Tuyết lắc đầu: “Ma cà rồng.”

À, thì ra là ma cà rồng.

“Nếu thế cô càng không nên cứu tôi mới phải. Chẳng phải người sói và ma cà rồng là kẻ thù sao?”

Tuyết bật cười: “Chuyện đó từ lâu lắm rồi. Giờ hai loài nước sông không phạm nước giếng.”

Dương gật gù tiêu hóa thông tin không để ý Tuyết đang đi đến chỗ mình.

“Có muốn làm việc cho tôi không?”

Dương ngẩng lên nhìn thì Tuyết đã ngồi trên giường, gần ngay trước mặt.

“Tôi ư?” – Dương bất ngờ.

Tuyết gật đầu.

“Nhưng mà… tại sao? Cô còn không biết tôi là ai mà…”

Tuyết dùng ngón tay nâng cằm Dương lên, ngón tay lạnh buốt của cô khiến cơ thể người sói nóng rực của Dương như bị điện giật. Vừa nãy lúc cứu Dương khỏi dân làng chài, chạm vào Dương cũng khiến Tuyết giật mình y hệt.

“Nếu nhất định phải có lý do thì… chắc là vì tôi cũng từng là người, lúc bị cắn cũng từng bị loài người xua đuổi, truy sát như anh vậy.”

Tuyết thích thú quan sát Dương.

Dương cũng nhìn Tuyết, cố tìm ra ý định từ ánh mắt cô nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có sự lạnh lùng, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Theo lời cô nói thì cô đồng cảm với hắn, thấy hắn đáng thương nên cứu hắn nhưng ánh mắt cô thì lại chẳng liên quan gì đến những cảm xúc nhân ái như đồng cảm, thương xót cả.

Tuyết chớp đôi mắt quyến rũ của mình: “Cứ suy nghĩ đi…” – cô ghé sát tai Dương thì thầm – “… nhưng tôi không phải là người kiên nhẫn đâu.”

Tuyết buông cằm Dương, lấy trong túi áo khoác ngủ của mình ra một chiếc lọ nhỏ, đưa cho hắn: “Thuốc này giúp ma cà rồng không muốn động đến máu người, có thể cũng sẽ có tác dụng với người sói. Thử xem.”

Dương vẫn còn lơ ngơ thì Tuyết lên tiếng: “Vì an toàn, giờ cả ma cà rồng và người sói đều không động đến con người nữa. Người sói mới biến đổi sẽ rất khó kiềm chế cơn đói và sức mạnh của mình nên anh có thể thử thứ này, ma cà rồng thì chỉ một giọt thôi là đủ.”

“Cô vừa nói giờ cả ma cà rồng và người sói đều không động đến con người nữa? Vậy sao làng tôi năm nào cũng có người bị ma sói gϊếŧ? Sao con sói đó lại tấn công gia đình tôi?” – Dương phẫn nộ nhớ lại hình ảnh kinh hoàng của mẹ, của em trai mình.

“Luôn có những kẻ làm trái luật mà, loài người cũng thế, ngoài số đông tuân thủ pháp luật thì vẫn luôn có tội phạm gϊếŧ người, cướp của, buôn ma túy, ma cà rồng và người sói cũng vậy thôi.”

Tuyết đứng dậy: “Đi nào!”

“Hả? Đi đâu?” – Dương như con nai vàng ngơ ngác trước mặt Tuyết.

“Ăn! Anh bị thương không nhẹ, cần phải ăn để vết thương lành lại.” – Tuyết đi thẳng ra cửa, Dương vội vàng đi theo.

Lúc hóa sói áo của Dương đã bị rách, giờ hắn cởi trần theo Tuyết ra phòng bếp. Dương có chút ngại ngùng nhưng Tuyết lại chẳng hề tỏ thái độ nên hắn cũng cố coi như không có gì. Nhưng không hiểu là vì vừa nãy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết chạm vào da thịt hay do xấu hổ mà mặt hắn lại đỏ ửng.

Tuyết lấy trong tủ lạnh ra các loại thịt sống: lợn, bò, gà, cá,... Đầu Dương từ chối những thứ thịt sống này nhưng ruột gan thì lại sôi sục thèm khát chỉ muốn lao ngay đến chén hết chúng.

Thấy Dương e dè, Tuyết hỏi: “Sao thế?”

“Đều là đồ sống.”

“Anh không còn là người nữa đâu, với người sói ăn sống mới có nhiều dinh dưỡng nhất, giúp cơ thể hồi phục nhanh nhất.”

Dương tiến đến gần, vừa muốn ăn vừa thấy ghê sợ chính mình.

Tuyết vòng ra sau lưng Dương, đặt tay lên vai hắn, nói nhỏ: “Có thể bây giờ tâm lý anh đang bài xích những thứ thịt sống này, nhưng tin tôi đi, một khi thử anh sẽ thích, thích đến mức không kiềm chế nổi đấy.”

“Vậy nhé. Trời sắp sáng rồi. Tôi phải đi ngủ đây.” – Tuyết vỗ vai Dương hai cái rồi nhìn hắn cười quyến rũ, rời đi.

Dương nhìn theo Tuyết, máu trong người như bị đun sôi, da thịt nơi Tuyết đặt tay lên vừa ngứa ngáy râm ran vừa như muốn tan chảy.