Chương 7: Kĩ năng cơ bản

“Để làm việc cho tôi, trước tiên anh phải thành thục các kĩ năng cơ bản của người sói đã.” – Tuyết vừa nói vừa lái xe vào khu rừng phía sau làng chài.

Sau khi dừng xe, Tuyết túm lấy Dương, phi thân lên ngọn cây.

“Nhảy xuống đi!” – Tuyết.

Dương hốt hoảng: “Cao như thế này…”

“Yên tâm, anh sẽ không sao đâu. Giờ anh là người sói, không phải người.”

Dương nhìn xuống dưới, trong màn đêm tối đen như mực hắn vẫn có thể thấy mặt đất, quả thật là việc người thường không làm được nhưng nhảy xuống từ độ cao này, nếu có gì sơ suất thì hắn cũng đăng xuất luôn.

Thấy Dương lưỡng lự mãi, Tuyết đẩy luôn hắn xuống.

“Đã bảo tôi không phải người kiên nhẫn mà.”

Dương mới chỉ kịp sợ hãi thì cơ thể hắn đã chuyển động theo bản năng, người hắn chúi về phía trước, hai tay tiếp đất cùng chân giữ thăng bằng cho cả cơ thể.

Hắn không chết! Không những không chết mà còn tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo vậy.

Tuyết nhảy phụp một cái, trong nháy mắt đứng cạnh Dương.

“Thấy không, tôi đã bảo sẽ không sao mà.”

Dương gật đầu, cực kì kích động vì chuyện không tưởng vừa rồi.

“Giờ lên lại ngọn cây đó đi.” – Tuyết nói.

Dương gật đầu, lập tức nhảy lên nhưng mới chỉ lên được một phần của cây thì hắn mất đà, ngã xuống.

Dương kêu lên đau đớn.

Tuyết lắc đầu, tặc lưỡi: “Xuống lúc nào cũng dễ hơn lên, với loài nào cũng vậy. Thử lại đi.”

Dương còn đang định nói chắc mình gãy xương rồi, sao trèo nổi thì bỗng cơn đau của hắn dịu đi, chỉ trong vài cái chớp mắt Dương đã trở lại khỏe mạnh như thường. Thật quá thần kì.

Lần này Dương đã biết bám vào các cành cây để lấy đà leo lên ngọn.

Lên đến nơi, hắn quay xuống còn chưa kịp gọi Tuyết thì chỉ trong nháy mắt Tuyết đã từ mặt đất lên đến ngọn cây, đứng ngay cạnh hắn.

“Tốt! Giờ thì cố theo tôi nhé.” – Tuyết nói rồi lập tức nhảy sang một ngọn cây khác.

Dương phấn khích đuổi theo.

Họ di chuyển từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, lúc lên cao lúc xuống thấp, Tuyết thoắt ẩn thoắt hiện khiến Dương phải vận dụng hết tất cả các giác quan trên người để tìm ra và theo dấu cô.

“Không tồi, chỉ mới một hôm mà tốc độ đã cải thiện đáng kể, cũng biết tận dụng các giác quan nhạy bén của người sói nữa.” – sau một đêm rượt đuổi trong rừng, hai người quay lại chỗ để xe của Tuyết.

Dương đang định lên ghế cạnh lái thì Tuyết ngăn lại: “Anh lái đi.”

“Hả? Tôi ư? Nhưng tôi chưa từng lái xe bao giờ.”

“Thì học.” – Tuyết tự mở cửa, ngồi vào chỗ lúc nãy của Dương.

“Nhưng mà chiếc xe này có vẻ rất mắc tiền, lỡ như tôi…” – Dương tuy không biết về xe cộ nhưng cũng có thể đoán được nếu làm hỏng chiếc xe mui trần bóng bẩy này thì hắn có đánh cá cả đời cũng không đền nổi. Cũng giống như Tuyết, nếu hắn không bị biến thành người sói thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội đến gần cô.

“Anh có tin tôi không?” – Tuyết hỏi.

“Có.”

“Vậy thì lên xe đi.”

Trong đêm đó Dương vừa học cách làm chủ khả năng của người sói, vừa biết lái xe.

Như thường lệ, Tuyết đi ngủ khi trời sáng và chỉ thức dậy sau khi mặt trời lặn, sau đó cô ăn “sáng”.

Bữa “sáng” hôm nay cũng giống như hôm qua, không còn thịt tươi sống nữa mà là đồ ăn giống của con người nhưng có vị máu.

Dương nhìn đồ ăn không chút hứng thú nhưng vẫn phải cố ăn để tỏ ra lịch sự.

“Tôi biết là anh không thích những thứ này nhưng anh phải tập ăn chúng. Máu tươi là thứ rất quí giá, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới được dùng.” - Tuyết.

Dương gật đầu, cố nuốt những thứ chẳng thơm ngon gì này.

Dương bỗng nhớ ra, hào hứng hỏi: “Hôm nay chúng ta sẽ học gì vậy?”

“Hôm nay tôi sẽ đi kiểm tra việc kinh doanh. Còn hơi sớm nhưng không sao, cứ giới thiệu trước cho anh công việc của chúng tôi cũng được.”

Dương lái xe, Tuyết chỉ đường cho Dương đến một quán bar. Tuyết vừa bước xuống đã có các đàn em ra đón.

Tất cả đàn em của Tuyết đều nhìn Dương như bằng ánh mắt hình viên đạn, có kẻ còn nhe luôn răng nanh đe dọa.

“Trợ thủ mới của chị.” – Tuyết giới thiệu Dương với đàn em.

“Người sói?” – Việt, một ma cà rồng nam trông rất cà chớn ngửi ngửi Dương rồi chất vấn Tuyết.

Tuyết nhướn mày gật đầu.

Thái độ của Việt bớt cà chớn hơn nhưng vẫn khó chịu nói: “Trước giờ chưa từng có người sói nào đến đây cả.”

“Thì bây giờ có. Chúng ta và người sói không còn là kẻ thù nữa rồi.” – Tuyết nhắc nhở tất cả mọi người.

Các ma ca rồng đều bất bình nhưng không dám lên tiếng nữa.

Đoàn người đi vào trong, họ ngồi ở một chỗ riêng cách xa với những người đang quẩy. Tuyết đánh mắt ra hiệu cho Nga - một nữ ma cà rồng phong cách dị biệt.

“Nhìn thấy bên kia không? Thằng nhìn ngáo ngáo đó là ma cà rồng, con bé bên cạnh là người.” – Nga chỉ cho Dương hai người đang ngồi ở quầy bar.

“Con bé đó là người, tao chết liền.” – Nga chỉ một cô gái khác.

“Thằng cha cũng là ma cà rồng” – Việt chỉ một người đàn ông đang ngồi với một đám phụ nữ - “Chơi đùa với con người bao nhiêu cũng được nhưng nếu để lộ bí mật của chúng ta thì…”

Việt làm động tác cứa cổ.

“Đây là cách ma cà rồng sống giữa bầy thú.” – Tuyết nói.

“Giờ chúng ta không săn mồi nữa mà để những con thú này làm mình giàu.” – Nga nói.

Dương không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay hắn không ngờ ma cà rồng ngoài trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của con người còn có thể lợi dụng con người theo cách này.

“Kiếm được nhiều tiền lắm sao?” – Dương hỏi.

Tuyết cười, đứng lên, Nga và Việt cũng đứng lên theo. Dương theo họ lên tầng, nơi có khoảng hai chục nhân viên đang ngồi với những chiếc máy đếm tiền làm việc hết công suất, những đồng đô la xoèn xoẹt đi qua những chiếc máy, lần đầu tiên Dương mới thấy nhiều tiền đến vậy.

Người quản lý bar báo cáo tình hình tài chính với Tuyết, Dương nghe chỉ toàn thấy đô Mỹ, đô Úc, đô Sing, ngoài ra thì còn có ma túy, cần, đá, ke, kẹo, thuốc,… Dương hoàn toàn bị choáng ngợp.

Quay lại tầng 1, Tuyết đưa tay ra hiệu, Nga và Việt liền tản đi tự quẩy.

Trong ánh đèn xanh đỏ mù mờ không nhìn rõ mặt người, Tuyết thả mình tận hưởng thứ âm nhạc đinh tai nhức óc còn Dương đứng yên bên cạnh như khúc củi khô.

Tuyết vòng hai tay qua cổ Dương: “Thả lỏng đi.”

“Tôi không quen.” – Dương ngại ngùng, người càng đơ ra một cục, không nhún nhảy nổi như những người ở đây

“Có muốn sống như thế này không?”

“Có!” – ánh mắt của Dương vô cùng chắc chắn.

So với những ngày tháng nghèo khổ ở làng chài, mạo hiểm mạng sống lênh đênh trên thuyền quanh năm suốt tháng mà chưa chắc đã thu hoạch được gì thì ở đây như là thiên đường vậy. Sống thế này mới đáng sống chứ.

Tuyết cười xinh đẹp, đưa ngón tay nâng cằm Dương, nhìn thích thú. Ánh mắt đầy dã tâm của Dương kí©h thí©ɧ Tuyết. Cô thấy một con sói đầy tham vọng giống mình dưới vẻ ngoài của một con non vô hại.

“Vậy thì làm quen với cuộc sống này đi.” – Tuyết thì thầm vào tai Dương, cầm tay hắn đặt lên eo mình.

Mỗi lần làn da lạnh lẽo của Tuyết chạm vào, Dương đều như bị điện giật. Tuy không phải lần đầu Dương tiếp xúc với phụ nữ nhưng loại tiếp xúc cơ thể thân mật đầy mùi mờ ám như thế này, với một cô gái xinh đẹp quyến rũ và quyền lực nhường này thì đây là lần đầu tiên.

Tuyết nhìn Dương, cái nhìn đầy mê hoặc: “Thả con sói bên trong ra đi nào.”