Chương 9: Sinh nhật

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong một nhà thờ nhưng lại giống như một nghi thức tà giáo, rất nhiều ma cà rồng tụ tập, mỗi ma cà rồng đều được phục vụ một ly rượu pha máu tươi.

Bữa tiệc sắp bắt đầu thì Tuyết có điện thoại, cô đi ra một chỗ ít ồn ào hơn nói chuyện.

Không biết là ai gọi, nói chuyện gì mà Tuyết rất vui, Dương chưa bao giờ thấy Tuyết cười thoải mái như vậy.

“Sao một con sói lại xuất hiện ở chỗ của ma cà rồng thế này?” – một ma cà rồng nữ xinh đẹp sεメy bắt chuyện với Dương, bàn tay cô ta đặt lên vai rồi tự nhiên di chuyển xuống vòm ngực rắn chắc của Dương.

Bị bất ngờ, Dương lùi bật lại phía sau.

“Gì mà giật nảy lên thế. Có cắn đằng ấy đâu mà sợ.” – ma cà rồng nhìn Dương cười thích thú.

“Tớ là Linh. Đằng ấy tên gì?”

Dương đang lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không thì Nga xuất hiện đứng chắn trước mặt Dương.

“Đây là trợ thủ mới của chị Tuyết.” – Nga hầm hầm đe dọa.

“À! Hiểu rồi.” – Linh vẫn thơn thớt nói cười.

“Hiểu rồi còn không biến đi!” – Nga đầy mùi thuốc súng.

“Rồi rồi, đi ngay đây, gì mà căng.” – Linh vuốt tay Nga, Nga hất ra không thèm chớp mắt.

Linh đi chưa được mấy bước đã quay lại: “Khi nào Tuyết chán đằng ấy rồi thì cứ đến chỗ tớ nhá.”

Nói rồi Linh còn nháy mắt với Dương một cái rồi mới đi hẳn.

Dương rùng mình còn Nga chửi thề tại chỗ.

“Có phải là người phụ trách các đối tác nước ngoài không?” – Dương hỏi Nga.

Nga hơi bất ngờ vì Dương biết chuyện này, những nhân vật nắm quyền bên cạnh Tuyết không phải ma cà rồng nào cũng biết chứ đừng nói là người ngoài.

“Đúng vậy, rất có tài ngoại giao, đặc biệt là giao tiếp với đàn ông. Bị ả ta nhắm rồi thì cứ cẩn thận đấy.” – Nga dùng ánh mắt cảnh cáo Dương.

Tuyết đứng ở vị trí cao nhất khai tiệc, tất cả ma cà rồng bên dưới đều cúi đầu, kính cẩn hô “Nữ vương vạn tuế!”.

Mấy ngày qua Dương cứ nghĩ Tuyết là trùm xã hội đen trong giới ma cà rồng nhưng không ngờ cô lại là nữ vương - người có quyền lực cao nhất.

Tuyết nhắc lại đạo luật không được gϊếŧ người, cũng nhắc lại nguyên tắc của nhóm ma cà rồng này – sống trong bóng tối, thủ tiêu nhân chứng.

Sau đó, bánh sinh nhật được mang lên – một con người, một nhân chứng.

Và Dương được Tuyết chỉ định là người cắt bánh. Tuyết thông qua việc này giới thiệu Dương với tất cả đàn em của cô.

Mọi ánh mắt từ thù địch, nghi hoặc đến khinh thường, tò mò đều hướng về Dương. Dương biết không một ma cà rồng nào ở đây muốn ăn chung miếng bánh với người sói cả.

Trước sự chứng kiến của tất cả ma cà rồng, Dương tiến tới cắn con mồi đang gào khóc xin tha mạng trong hoảng loạn dù trong lòng Dương không muốn.

Sau đó, tất cả ma cà rồng bị mùi máu tươi kí©h thí©ɧ ùa lên, tranh nhau cắn xé con người bé nhỏ tội nghiệp kia. Y như một đám kền kền xông vào sâu xé cái xác thối, cảnh tượng cả trăm con cà rồng tranh giành nhau để cắm được răng của mình lên cổ, tay, chân của con mồi.

Thật biếи ŧɦái nhưng cũng đầy kí©h thí©ɧ.

Tuyết đứng trên cao chiêm ngưỡng cảnh tượng đẫm máu này, nhâm nhi ly rượu một cách hài lòng.

Dương đứng cạnh Tuyết, thừ người.

“Sao? Thương xót con thú đó à?” – Tuyết hỏi.

“Tôi đang lo không biết mình có được chấp nhận không.” – Dương dối lòng - “Cảm ơn thuốc của cô.”

Nếu không có lọ thuốc Tuyết đưa thì Dương sẽ không thể kiểm soát nổi cơn khát của mình.

“Giờ không phải lúc nói cám ơn.” – Tuyết khẽ lắc đầu, đưa ly rượu ra.

Dương hiểu ý liền lấy ly của mình chạm ly với Tuyết: “Chúc mừng sinh nhật. Nữ vương của tôi.”

Tuyết nở nụ cười quyến rũ đến trời đất cũng không cưỡng lại nổi. Ánh mắt hai người nhìn nhau khi uống rượu dường như có thể thiêu đốt cả bữa tiệc này.

Trên đường trở về, Tuyết hỏi Dương: “Hôm nay vui không?”

Dương gật đầu: “Cảm giác nắm quyền lực trong tay hẳn là thích lắm nhỉ?”

“Muốn có quyền lực à?”

Dương cười: “Ai mà không muốn.”

Tuyết nhìn bàn tay mình rồi gập từng ngón tay thon dài quyến rũ lại: “Quyền lực là thứ không thể cho, phải tự mình giành lấy thì mới duy trì được. Đặc biệt là với một kẻ ngoại lai.”

“Làm thế nào để giành lấy?” – Dương nhìn Tuyết, ánh mắt hừng hực dã tâm.

Tuyết chính là thích cái ánh mắt “lòng lang dạ sói” này.

“Có nhớ những người quản lí địa bàn hôm nay đến chào hỏi không?”

Dương gật đầu.

“Giành lấy từ tay những người đó, từng chút từng chút một, từ kẻ yếu nhất đến kẻ mạnh nhất.” – Tuyết trao cho Dương một cái nhìn cũng rực lửa không kém.