Chương 11: Hà tổng bị phát hiện rồi

Tối đến, trên bàn ăn đã được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, toàn những món ngon bổ dưỡng.

Thanh Hải cảm thấy vô cùng hạnh phúc vị đã lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm nhà. Từ khi ly hôn vợ, anh vùi đầu vào công việc, ăn uống thì thất thường, có lúc bỏ bữa.

“ Nhìn là hấp dẫn lắm rồi”, anh nhìn qua một lượt tất cả.

Ninh Hinh vui vẻ nói: “ Anh à! Em đã chuẩn bị toàn những món anh thích, anh hãy ăn nhiều vào nhé”.

“ Cảm ơn em Ninh Hinh!”. Nói xong anh cầm đũa lên và gấp cho cô một miếng thịt vào chén: “ Em cũng phải ăn thật nhiều vào”.

Sau bữa ăn, Ninh Hinh ở dưới bếp chỉ đạo người giúp việc chuẩn bị món tráng miệng và trà nóng. Còn Thanh Hải vì muốn nói chuyện riêng với Vĩ Thành nên cả hai đã lên thư phòng.

Vĩ Thành mở lời: “ Dạo gần đây em nghe Ngô Thị vừa ký được hợp đồng lớn, thật sự chúc mừng anh”.

“ Mới đây mà tin tức đã truyền đến tai cậu, mạng xã hội nhanh quá haha”, Thanh Hải cười tự tin.

Anh đây là đang cố tình muốn siết chặt tình cảm hai vợ chồng, và để Vĩ Thành nhận ra lỗi lầm của mình. Chơi chiêu này, Thanh Hải thật là cao tay.

“ Vĩ Thành rất bận rộn, em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy”, cô tỏ ra lo ngại.

Thấy vợ hiểu chuyện như vậy, với lại cũng đã lâu rồi cả hai chưa đi đâu chơi, phải kể từ khi tuần trăng mật sau đám cưới ấy chứ.

Anh nắm lấy tay cô nói: “ Không sao đâu Ninh Hinh, để anh thu xếp công việc, sau đó chúng ta sẽ đi chơi”.

Nụ cười tươi rói trên môi, cô nắm chặt lấy tay anh vui mừng: “ Thật sao anh? Em thật sự rất thích”.

Thanh Hải nhìn đứa em gái hạnh phúc mà trong lòng cũng yên tâm được phần nào.

....

Đêm đến, đã hơn 1h mà anh cứ trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ đến chuyện Thanh Hải nói, và Thiên Kỳ cứ mãi lẩn quẩn, anh rất nhớ cô người tình bé nhỏ này.

Anh không thể chịu được nữa mà ngồi dậy lấy chìa khoá xe, trước khi đi còn quay đầu nhìn Ninh Hinh với đôi mắt đượm buồn.

Một mạch anh lái xe đến thẳng toà chung cư, nơi mà Thiên Kỳ đang sinh sống. Đến nơi anh nhìn lên căn hộ và điện cho cô.

Ở trong phòng, Thiên Kỳ vẫn còn mệt nằm đắp chăn kín từ đầu đến chân. Nghe tiếng chuông điện thoại reo bên cạnh tủ đầu giường, cô với tay lấy và nhấc máy: “ Alô! Thiên Kỳ nghe ạ”.

Nghe giọng cô vừa dứt, anh chỉ nói đúng 3 từ: “ Tôi nhớ em!”.

Một câu nói tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng những tâm tư tình cảm sâu sắc. Từ trước đến nay anh cũng vài lần nói thế này, nhưng lần này lại khiến cô bồi hồi không nguôi.

Thiên Kỳ ngồi dậy hỏi: “ Anh đang ở đâu?”

Vài phút sau đó, cô đã chạy xuống tới dưới toà chung cư. Thấy anh đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe, anh cũng quay lại nhìn về hướng của cô.

Khoảng cách giữa hai người không gần nhưng đủ để thấy trong ánh mắt là một nỗi nhớ nhung không nguôi.

Thiên Kỳ bước đến trước mặt anh, chậm rãi hỏi: “ Tại sao anh lại đến tận đây? Hà tổng,... Anh ổn chứ?”

Câu hỏi này không nhằm mục đích để hỏi, mà là cô muốn xác định rằng lúc nãy 3 từ anh nói qua điện thoại là có thật hay là cô nghe nhầm.

Vĩ Thành kéo cô vào lòng ôm chặt, miệng thốt ra thêm một lần nữa: “ Tôi nhớ em! Thật sự rất nhớ em!”.