Chương 27: Bất ngờ chưa bà già?

Hôm nay là sinh nhật của Tử Kỳ, Thiên Kỳ chờ cậu đi học mới bắt đầu vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Cô đã đích thân làm bánh kem, và trang trí một ít.

Hơn 3 tiếng sau thì chiếc bánh đã hoàn thành, tuy đơn giản nhưng nó chứa đầy tình cảm cô dành cho đứa em trai của mình.

Cô đặt bánh trên bàn ăn và quay lại bếp bắt tay vào nấu ăn.

Bỗng một số điện thoại lạ gọi đến, cô cũng không nghi ngờ mà bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: “ Thiên Kỳ, là chị Ninh Hinh đây”.

“ Chị... Ninh Hinh...”, cô bất ngờ thấy rõ.

Ninh Hinh vui vẻ nói tiếp: “ Chị muốn gặp em một chút, ngay bây giờ nhé”.

Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi lại: “ Ngay bây giờ ạ?”

“ Đúng... À em đừng nói với ai là gặp chị đấy, chị có chuyện này rất hay muốn nói với em”, Ninh Hinh có vẻ đang vui.

Khi này Thiên Kỳ có cảm giác có gì không đúng, tại sao chị ấy lại lấy số lạ gọi đến cho mình? Bây giờ không phải là chị ấy còn ở trong bệnh viện hay sao?

“ Chị... biết hết tất cả rồi sao ạ?”, cô hỏi nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng.

Đột nhiên Ninh Hinh lại cười phá lên, còn vỗ tay kỳ lạ rồi trả lời: “ Thiên Kỳ à! Em ngây thơ hơn chị tưởng rất nhiều... Vậy thì đơn giản rồi”.

Thiên Kỳ nhíu mày tỏ ra không hiểu: “ Ý chị là gì?”

“ Haizzz~ Dễ thôi mà cưng. Chị muốn em gọi cho Vĩ Thành nói rằng đứa bé trong bụng không phải của anh ấy và em sẽ đi theo bạn trai đến một nơi khác sống”, Ninh Hinh yêu cầu.

Nghe thấy lời này, Thiên Kỳ chắc chắn không đồng ý: “ Đó không phải sự thật, em không nói”.

Ngay lập tức Thiên Kỳ đứng lên thì có hai tên đàn ông lực lưỡng đi đến giữ cô lại. Cô vùng vẫy nói lớn: “ Chị muốn làm gì vậy?”

“ Ngồi xuống”, cô hạ lệnh.

Một cô gái nhỏ sao có thể làm lại hai người đàn ông, cô bị ép phải làm theo.

Ninh Hinh lấy điện thoại ra mở màn hình đưa trước mặt cho Thiên Kỳ xem. Bên trong là hình ảnh phát trực tiếp Tử Kỳ bị bắt trói tay chân vào ghế, còn bịt mắt bằng tấm vải đen. Sát bên là một người đàn ông đang nhắm súng thẳng vào thái dương cậu.

“ Tử Kỳ! Tử Kỳ!...”, Thiên Kỳ hoảng hồn kêu lớn nhưng cô vẻ cậu em do bị ngất không nghe thấy.

Cô tức giận hỏi: “ Tại sao chị lại bắt Tử Kỳ? Thả nó ra”.

Với nụ cười khẩy, Ninh Hinh trao đổi: “ Tôi sẽ không làm hại em cô nếu cô đồng ý làm theo lời tôi”.

Thiên Kỳ vùng vẫy không chịu: “ Không... Thả Tử Kỳ ra, nếu không tôi báo cảnh sát”.

Lời cảnh báo của cô khiến Ninh Hinh càng cảm thấy phấn khích mà bật cười lớn, đúng là cô gái nhỏ này vẫn còn non nớt lắm. Đã vậy thì cô càng phải làm gì đó để chứng minh bản thân không hề đùa giỡn.

Ninh Hinh ra lệnh cho tên đàn ông gạt còi súng chuẩn bị bắn. Còn Thiên Kỳ biết là mọi chuyện nghiêm trọng rồi, cô không muốn Tử Kỳ vì mình mà bị liên lụy đến mất mạng.

“ Được... Tôi làm”, Thiên Kỳ đồng ý trong vô vọng.

Để đề phòng cô người tình này giở trò, Ninh Hinh đe doạ: “ Phải diễn cho thật đạt vào, nếu cô để cho Vĩ Thành nhận ra thì không những thằng nhóc đó bỏ mạng mà ngay cả cô và đứa bé trong bụng tôi cũng không tha”.

Thiên Kỳ không còn cách nào khác, mở điện thoại gọi cho Vĩ Thành.

Đầu dây bên kia đổ hai ba hồi chuông liền nhấc máy: “ Thiên Kỳ! Tôi nghe đây”.

Nghe được giọng của anh, cô liền lập tức ngước mắt nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh nhướng mày ra hiệu cô không được giở trò.

Không nghe tiếng của cô, anh lo lắng: “ Thiên Kỳ? Em nghe tôi nói không?”

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc mà nghiêm túc nói: “ Vĩ Thành, có một chuyện em nhất định phải nói cho anh biết... Thật ra... đứa bé này không phải con của anh”.