Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Tình

Chương 36: Nhận nhầm người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, lướt xuống môi rồi tiến đến. Anh cũng thuận theo tự nhiên mà từ từ sát gần hơn. Chỉ còn cách 1cm nữa thì cả hai đã chạm môi thì đột nhiên cô lại đẩy anh ra, ánh mắt nhanh chóng đã lạnh lùng, vô tình mà nói: “ Anh thật sự nhầm rồi, tôi là Ngô Cẩn Du, không phải Thiên Kỳ gì đó anh quen”.

Ngay sau đó cô bơi lên bờ trong sự ngơ ngác của anh.

Cẩn Du cảm thấy bản thân đã đi quá nhanh, cô cần chậm lại, không thì kế hoạch lại bị lộ hết thì mục đích trả thù rất khó.

Vừa đi cô vừa gọi cho Diệc Thần: “ Anh à! Em đang trên đường đến bãi đỗ xe”.

Cô tìm thấy xe của mình liền mở cửa, mới chạm vào tay nắm cửa, một lực kéo cô quay người trở lại.

“ Tôi không tin trên thế giới này lại có hai người giống nhau đến vậy, ngay cả giọng nói. Thừa nhận đi, rằng em chính là Lý Thiên Kỳ”, Vĩ Thành nhất quyết muốn làm rõ.

Trong khi đó, cô mạnh mẽ phủ nhận: “ Tôi khẳng định một lần nữa, tôi không phải Lý Thiên Kỳ, không hề quen biết với anh… Anh mau thả tay ra”.

Một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ tay Vĩ Thành: “ Buông tay em gái tôi ra”.

Diệc Thần với ánh mắt nghiêm trọng nhìn anh, không còn cách nào khác, Vĩ Thành đành buông tay cô.

Anh vỗ lưng cô an ủi: “ Được… Bây giờ chúng ta về nhà có được không?”

Đôi mắt cô long lanh gật đầu nhẹ: “ Ừm”.



Sau khi Cẩn Du tắm rửa sạch sẽ xong thì ngay lập tức ngồi vào bàn tìm hiểu về loại rượu mà ông Trương Sinh nói đến.

Đúng như cô nhớ, lúc trước có một đối tác sở hữu loại rượu quý hiếm này.

“ Cũng một thời gian rồi, không biết là còn hay không nữa?”

Ngay sau đó là lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về những thương hiệu rượu nổi tiếng.



Vĩ Thành trở mình liên tục vì khó ngủ, anh không muốn tạo tiếng động làm Ninh Hinh thức nên thầm lặng ngồi dậy đi xuống phòng bếp. Anh lấy chai rượu vang rót vào ly, tâm trạng ngồi xuống ghế sofa.

Vừa nhâm nhi, anh vừa nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữ mình và Thiên Kỳ.

Dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi nhưng tình cảm đã dần trở nên sâu đậm lúc nào không hay biết.

Anh nhớ lại cảnh tượng ôm Cẩn Du ngoi lên mặt nước, khoảng khắc cả hai gần như chạm môi nhau cứ liên hồi lặp đi lặp lại. Cảm giác y hệt như lúc trước, vì thế anh lại càng muốn làm rõ thân thế của cô hơn.

Nếu anh có bằng chứng chứng minh Cẩn Du và Thiên Kỳ là một thì anh định sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ bắt đầu lại mối quan hệ chỉ có trời biết đất biết hay là trả lại những gì cô đã làm với anh?

Anh nhất định phải thành công trong việc xin vốn đầu tư của tập đoàn An Nguyên, vậy thì cơ hội tìm hiểu sự việc năm đó sẽ dễ dàng hơn.



Những tia nắng sáng sớm chiếu rọi cả một thành phố, nhân viên An Nguyên đã có mặt làm việc rất chăm chỉ.

Trong phòng họp, Trạch Dương và Cẩn Du đã ngồi chờ sẵn chuẩn bị gặp mặt đối tác.

Vĩ Thành bước vào, theo sau đó là thư ký và giám đốc điều chế.

Vừa vào trong, đôi mắt anh đã lướt nhanh nhìn cô một cái. Trạch Dương và mọi người đứng lên đón khách, anh lịch sự đưa tay ra: “ Hà tổng! Chào mừng anh đến An Nguyên”.

Vĩ Thành bắt tay đáp: “ Chủ tịch Ngô! Chào anh!”.

“ Để tôi giới thiệu… Đây là phó giám đốc An Nguyên, Ngô Cẩn Du, cũng là em gái tôi”, anh giới thiệu.

Người đang đứng trước anh với phong thái tự tin, rất khác với cô ấy ngày trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »