Chương 4: Hôn ca ca một cái

Gọi là bữa tiệc tẩy trần cho A Khắc Chu Sa cũng chẳng qua là nàng bảo người hầu làm một vài món ăn mà cả hai huynh muội đều yêu thích, hâm nóng lại một vò rượu và cùng hắn thưởng thức dưới bầu trời đầy sao ở thảo nguyên. Nếu có A Khắc Lữ ở đây, thì sẽ long trọng hơn nhiều, cha nàng rất thích náo nhiệt, phải có vũ cơ ca múa, phải có quần thần cùng tụ họp dưới ánh lửa cho đến bình minh. Nhưng hôm nay chỉ có huynh muội bọn họ thì nàng cũng chẳng muốn mời bất kỳ thân vương hay quyến nữ nào đến cả, chỉ muốn có một bữa ăn bình thường bên cạnh A Khắc Chu Sa sau ngần ấy thời gian xa cách.

“Thiên Kiều của ta thật xinh đẹp.”

A Khắc Chu Sa vừa đến, thấy nàng ngồi xếp bằng bên cạnh ánh lửa liền sửng sốt, hôm nay A Khắc Thiên Kiều vận y phục màu hồng phấn, càng tôn lên màu da nõn nà của thiếu nữ mười lăm. Tóc mây dài nửa buộc nửa thả đến thắt lưng khiến nàng trông giống một bức tranh dịu dàng. Hình như đã rất lâu rồi hắn không thấy nàng ăn mặc như thế, hắn biết từ lúc những nữ quyến cùng tộc cười nhạo nàng trông mảnh mai hơn họ, màu da không khỏe mạnh như họ, mềm yếu như một cành mai thì nàng đã dần thay đổi. A Khắc Thiên Kiều khoác lên mình chiếc áo của nữ tướng quân, quyết lòng xin phụ hãn tập bắn cung cưỡi ngựa dù ông đã không cho nàng chạm vào những thứ đó. Cha rất sợ Thiên Kiều bị thương, muốn dưỡng nàng trở thành một quận chúa nhỏ được sủng ái nhất Mông Cổ, dù nàng ngang ngược cũng được, nàng tàn bạo cũng không sao, cha đều đồng ý vì ông rất thương nàng. Hắn biết thông qua A Khắc Thiên Kiều cha nhìn thấy hình ảnh của một Thiên Kiều khác, hắn đều ngầm chấp nhận và cũng muốn sủng ái A Khắc Thiên Kiều như cha. Vì tình cảm của hắn dành cho nàng từ lâu đã nhen nhóm như ánh lửa kia, nhưng Thiên Kiều mãi vẫn không biết điều đó, hắn vẫn đóng vai trò là một ca ca tốt, cưng chiều nàng, quan tâm nàng hết mực.

Nàng nhìn thấy hắn xuất thần, liền liếc mắt bảo hắn cùng ngồi xuống. A Khắc Chu Sa cũng không câu nệ liền ngồi cạnh bên nàng, A Khắc Thiên Kiều bất mãn trong lòng một tiếng, nàng cũng không bảo hắn ngồi cạnh, đối diện nàng chẳng phải đã lót thảm cho hắn rồi sao.

“Thiên Kiều sao vậy?”

A Khắc Chu Sa ngó lơ ánh mắt bất hảo của nàng, trưng ra bộ mặt ca ca từ ái hỏi.

“Không có gì hết, chúng ta dùng bữa thôi, muội đói lắm rồi.”

“Để ta làm.”

Hắn tranh một bước cầm đao nhỏ từ tay A Khắc Thiên Kiều, thuần thục lóc tảng thịt nóng hỏi vừa được dâng lên, những miếng thịt mềm mọng vừa chín tới được đưa đến bên chén của nàng.

“Ngon không?”

Hắn nhìn đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn của vật nhỏ, cảm thấy bản thân không cần ăn uống cũng đã no rồi.

“Ca ca đừng cho muội nữa, huynh cũng ăn đi.”

A Khắc Thiên Kiều có chút ngại ngùng khi cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, kiếp trước nàng không hề biết tâm tư của A Khắc Chu Sa và cũng không quan tâm quá nhiều đến những người thân bên cạnh nàng, nên nàng đã bỏ qua những sự quan tâm, ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của hắn. Nhưng sau khi trải qua một kiếp người, nghe được chính miệng hắn thổ lộ là hắn yêu nàng đậm sâu từ thuở nhỏ, nàng thật sự rất hốt hoảng và sợ hãi. Ca ca ruột mà nàng kính trọng lại có tình cảm với chính muội muội của hắn.

“Thiên Kiều làm sao vậy, muội tránh né ca ca? Ta đã làm gì khiến muội không vui sao?”

Sau khi đã quá nửa tuần rượu, ánh mắt A Khắc Chu Sa lộ vẻ mờ mịt và có chút tủi thân nhìn nàng, hắn lấy thịt cho nàng thì nàng lại ngăn cản, hắn trò chuyện cùng nàng thì nàng lại né tránh ánh mắt của hắn. A Khắc Chu Sa là con trai của Đại Hãn A Khắc Lữ, cũng là dũng tướng trẻ tuổi nhất dưới trướng của cha hắn, một đại nam nhân từ nhỏ đã lớn lên trong thao trường khắc nghiệt, sống ở nơi chiến trận da ngựa bọc thây như hắn bây giờ ánh mắt đã ngà ngà say, mông lung nhìn vào thiếu nữ. Không khí trầm lặng hòa cùng tiếng lửa nổ lốp đốp, A Khắc Chu Sa cầm lấy bàn tay của nàng áp vào gò má của mình nhẹ giọng hỏi. Nàng theo bản năng muốn rút tay về nhưng hắn giữ chặt lấy tay nàng khiến nàng không rút ra được, nương theo ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên gương mặt chàng trai với làn da màu lúa mạch, như thể một nửa của ánh sáng đã hòa tan vào cùng hắn. A Khắc Thiên Kiều không biết phải làm sao, lý trí nói cho nàng biết là không được dung túng những hành động như thế này với A Khắc Chu Sa, nhưng trái tim nàng lại không nỡ để hắn thất vọng và đau khổ như kiếp trước. A Khắc Thiên Kiều muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra, nàng không đành lòng khi thấy vẻ mất mát của hắn, cũng không muốn quá khứ đau buồn lặp lại.

“Ca, huynh say rồi.”

“Thiên Kiều, ca ca không say.”

“Huynh…”

“Suỵt.”

Hắn đặt một ngón tay lên môi nàng, đôi mắt hắn nhuộm ý cười khi thấy nét kinh ngạc của nàng.

“Rõ ràng Thiên Kiều không quan tâm đến ca ca, ta chăm sóc muội, muội liền né tránh. Ngay cả ta muốn trò chuyện cùng muội, ánh mắt muội cũng chẳng chịu nhìn ta. Thiên Kiều không thương ca ca nữa sao?”

A Khắc Thiên Kiều kéo bàn tay hắn ra khỏi môi mình, sau đó dùng cả hai tay nắm trọn lấy bàn tay to bự ấy, nàng mỉm cười nói.

“Sao có thể được, muội rất thương huynh, ca ca đừng nói vậy. Chỉ là muội đã lớn rồi, chúng ta không thể vô tư như lúc nhỏ được nữa.”

“Tại sao không thể, ca ca nhà người khác đều có thể tại sao ta lại không thể thân cận với muội?”

“Là Thiên Kiều sai rồi, Thiên Kiều sẽ không giữ khoảng cách với ca ca nữa, có được không?”

A Khắc Thiên Kiều không muốn tranh cãi với người say rượu, nàng chỉ muốn nhanh chóng dụ hắn về nghỉ ngơi mà thôi, nếu không hắn sẽ bám mãi vào việc này để hành hạ nàng mất.

“Ta không tin.”

A Khắc Thiên Kiều quạ bay đầy đầu, giờ hắn lại dở trò con nít ra với nàng cơ đấy.

“Thế muội phải làm sao thì huynh mới tin?”

“Hôn ca ca một cái thì ta sẽ tin muội.”