Chương 2

Sau cú sốc đầu đời ấy, cô đứng đơ như tượng thạc một hồi lâu mới hoàn hồn lại được.

Cố Nguyệt Ánh đi thẳng lên phía trước sân trường rộng lớn, cô trông thấy bảng ghi tên lớp mà cô cần tìm. Cô chạy thẳng đến đó và tìm tên của mình.

Cô lẩm bẩm:" Cố Nguyệt Ánh...12A6! Đây rồi! "

Cố Nguyệt Ánh theo sơ đồ trường mà tìm lớp lên đến tận lầu cuối, xem ra sau này cái chân của cô sẽ khổ rồi đây...Sau khi khổ sở víu lang cang để leo lên từng bước cầu thang dài như núi thì cô đã thành công bước lêи đỉиɦ vinh quang. Cô ngắm nhìn những dãy lớp với những tiếng ồn của những bạn học sinh nô đùa ấy, chợt bất giác thiếu hụt khi lại nhớ đến những khoảng khắc ấy, thời thanh xuân tươi đẹp chỉ có cô và anh.

Bỗng nhiên một giọng nói dịu nhẹ phát lên từ đằng sau cô khiến cô thức tỉnh trong mớ suy nghĩ ấy:" Cô bé, em là học sinh mới Cố Nguyệt Ánh đúng không?"

Cô quay lưng lại theo phản xạ nhìn người phụ nữ với khuôn mặt hài hòa, dễ nhìn kia, cô ngay tức khắc giật mình cúi đầu xuống nói" Dạ vâng! em là học sinh mới chuyển vào đây ạ!"

Người phụ nữ bật cười trước hành động đáng yêu của cô nói:"Chào em! Cô sẽ là chủ nhiệm lớp 12A6, tên cô là Lưu Lê Ngọc, là lớp em sẽ học. Em đứng lớp chờ tiếng chuông cô vô nói các bạn xíu nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Sau khi tiếng chuông đồng đánh leng keng vang khắp sân trường, khối học sinh vội vã chạy vào lớp ổn định chỗ ngồi, chỉ còn lại vài tiếng thì thầm bên trong lớp với khoảng không gian yên bình mát mẻ khiến người ta xao lòng.

Người phụ nữ Lưu Lê Ngọc ấy bước vào lớp với vẻ mặt khá khó chịu khi lớp ồn ào, cô gõ lên bảng ra hiệu cả lớp chú ý rồi nói:" Trật tự đi các bạn! Hôm nay cô thông báo cho các em một tin mới là có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta."

Sau đó cô nở nụ cười hiền hòa kêu cô:" Vào đây giới thiệu một chút về bản thân đi em"

Cố Nguyệt ánh bước vào với tâm trạng căng thẳng khi có tất cả ánh mắt đang nhìn về phía cô xì xào, cô tự nhủ rằng sẽ ổn thôi và thở ra một hơi rồi nói lên:" Xin chào mọi người, tôi là Cố Nguyệt Ánh, tôi từ quê chuyển sang đây nên không am hiểu nhiều, mong mọi người sau này giúp đỡ ạ!"

Mọi người bắt đầu bàn tán về cô rồi cô giáo ổn định chỗ ngồi cho cô ngay bàn không có ai ngồi cạnh cửa sổ.

Sau khi ngồi ổn định vị trí của mình, một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào vai cô nói: " Nguyệt Ánh nè, từ giờ cậu với mình và hàng xóm cách vách nhé!"

Cô quay sang nhìn cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt màu đỏ ruby ấy, cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lạ mắt với đôi mắt cuốn hút như kẹo ngọt, cô không khỏi thốt lên:" Ôi! Đôi mắt cậu đẹp quá!"

Cô gái ấy che mắt lại đỏ mặt nói lên:"Sao cậu lại nói dị! Biết tui thích lắm hông!"

Cố Nguyệt Ánh cười cười trước vẻ đáng yêu ấy thầm nói biết thế thêm ít đường nữa cho nó ngọt, hehe đáng yêu quá xá!( nụ cười mất nhân tính)

"Cậu tên gì thế?" Cô liền chủ động hỏi.

"Tôi tên Bạch Cố Mỹ" giọng nói ngọt ngào, êm ái của cô gái vang lên như thêm đường vào trà.

"Sau này chúng ta làm quen nhé!"

Đấy, như bạn thấy, những người bạn mới chỉ đơn giản là chúng ta cùng bắt đầu như thanh xuân của ta, để rồi sau này nhớ lại hay gặp lại ta vẫn còn cảm giác như ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới của cô là bắt đầu như thế đấy.