Chương 6: Đồ nói dối

Chương 6: Đồ nói dối

Hộp thư đều là của năm nay, chúng đều viết cho cô.

“Ngày 7 tháng 3, trời trong xanh.

Tiểu Tuyết, hôm nay em chụp ảnh cưới. Tôi rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ em mặc váy cưới.

Rất đẹp.

So với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn.

Nắm lấy tay em.

Có lẽ người đáng xấu hổ là tôi”

“Ngày 1 tháng 4, mưa nhỏ.

Tiểu Tuyết, hôm nay tôi đã nhận được ảnh cưới.

Tôi đã lén đặt nó ở đầu giường.

Hy vọng em không phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này của tôi.

Nhưng tôi muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ được nhìn thấy em.”

“Ngày 2 tháng 4, sau mưa trời đầy mây.

Tiểu Tuyết, ngực tôi bị đau thắt.

E rằng tôi sẽ không thể tận mắt nhìn thấy em gả đi.

Thật xin lỗi.

Em nhất định phải hạnh phúc.”

Mỗi ngày một bức, trên kệ là một dãy thư được sắp xếp ngay ngắn theo từng năm.

Cô tìm được một bức thư trước đó.

“Ngày 10 tháng 12, nhiều mây.

Tiểu Tuyết, hôm nay tôi đã đón em về nhà.

Tôi thấy rất vui vì em.”

Trên giấy có dấu vết nước mắt đọng lại, dòng chữ nhòe đi một mảng.

“Ngày 5 tháng 1,

Thật muốn gϊếŧ người.

Em nói đã sử dụng hết chỗ bao đó.

Tôi thật sự muốn gϊếŧ chết em.

Xin lỗi.”

Lại một năm trước.

“Ngày 31 tháng 10.

Tiểu Tuyết, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em.

Em hôn tôi.

Thật tốt.

Tôi muốn ích kỷ một chút.

Nhưng tôi không thể hủy hoại nửa đời sau của em.

Là lỗi của tôi.

Đừng khóc.”

Cô điên cuồng lật tung chỗ hộp thư lúc trước, mỗi một bức thư ông đều nói yêu cô.

Đồ lừa đảo!

Năm cô mười ba tuổi.

“Ngày 28 tháng 5, nhiều mây.

Tiểu Tuyết, đã làm em sợ.

Tôi thật sự đã già rồi.

Chàng trai em thích kia vẫn còn rất trẻ.

Tại sao.”

Hà Vân không biết ông hỏi “Tại sao” là muốn hỏi điều gì, cô sớm đã rơi nước mắt đầy mặt.

Năm cô bảy tuổi.

“Ngày 4 tháng 8, trời trong xanh.

Tiểu Tuyết, tôi đã tới chậm.

Để em bị tủi thân.

Tôi đã xử lý hết đám người xấu đó.

Về sau sẽ không xảy ra những chuyện như này nữa.

Cũng may em đã về nhà với tôi.

Tôi rất vui.”

Thư vẫn chưa hết.

Cô tìm thấy nhiều hơn khi cô còn nhỏ.

Năm cô ba tuổi.

“Ngày 20 tháng 6, trời trong xanh, gió mát.

Tiểu Tuyết, hôm nay em ăn kẹo mυ"ŧ tôi đưa.

Em cười rộ lên thật dễ thương.

Tôi rất nhớ em.”

Cô nhớ ra, lý do vì sao cô có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp ông chú rồi.

Bởi lúc nhỏ cô từng ăn kẹo mυ"ŧ do người lạ đưa.

Cây kẹo kia rất đắt, ba mẹ gặng hỏi cô lấy ở đâu, cô nói là được một chú đẹp trai cho.

Kết quả bị ba mẹ mắng cho một trận.

Ba mẹ nói trẻ con không được nhận đồ ăn từ người lạ.

Những kẻ lừa bán trẻ con thường bỏ thuốc vào kẹo, đem trẻ con bán lên núi làm vợ người ta.

Những kẻ đó đều là biếи ŧɦái.

Thế nhưng …

Sao ông chú lại nói nhớ cô.

Chỗ thư rơi ra một tấm hình cũ ố vàng.

Trong tấm ảnh là một cô gái mặc váy vàng, đứng ở cổng trường đại học, quay đầu mỉm cười.

Ảnh chụp đã lâu, có lẽ được vuốt ve nhiều lần nên mặt mũi không còn rõ ràng.

Nhưng cô vẫn nhận ra, người trên tấm ảnh cười rất ngọt ngào, cực kỳ giống cô.

Thì ra là thế.

Mỉa mai làm sao, hóa ra cô chỉ là kẻ thế thân.

Cô cảm thấy thật buồn cười.

Cô gọi quản gia tới, hỏi ông, trước kia ông chú có bạn gái cũ gì không.

Tên là Tiểu Tuyết.

Quản gia nói, lão gia từng có vợ.

Đã mất rất nhiều năm trước.

Tòa nhà mà ông ấy quyên góp là để tưởng nhớ người vợ quá cố của ông.

Thật con mẹ nó chung tình!!!

Mẹ nó!!!

Hà Vân tức giận đến mức muốn đập tan hũ tro cốt của ông chú.

Hóa ra tất cả những gì cô được hưởng, đều bởi vì cô có tên giống vợ cũ của ông, Tiểu Tuyết.

Cô quả thật là may mắn.

May mắn chết đi được!

Người ta nói, thời niên thiếu không nên gặp được người có dấu ấn quá sâu, ông chú để lại ánh sáng rực rỡ trong thanh xuân của cô, sau đó bỏ cô ở lại thế giới này.

Ông lão được lắm.

Đồ lừa đảo.

Sao ông chú có thể chung tình đến vậy, chẳng trách ông chướng mắt cô.

Bởi vì cô chỉ là một người thay thế trùng tên mà thôi.

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau xuyên không về ngược nam chính.

Bắt đầu từ chương sau nam chính không còn là ông chú nữa.