Chương 1

Tháng 9. Thành phố S.

Bỏ lại phía sau tiếng ve réo rắt cùng cái nóng oi ả của mùa hè. Tháng chín với những cơn mưa bất chợt, mang đến không khí mát mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, khắp các nẻo đường đều được nhuộm trắng bởi màu đồng phục tinh khôi.

Trên con đường có những cây phượng già còn chút ít chùm hoa đỏ, tóp năm tóp ba nữ sinh với áo dài trắng tinh đang đi bộ đến trường THPT PH. Họ nói cười vui vẻ, kể nhau nghe những việc thú vị trong hai tháng không gặp. Cô bạn cột tóc hai chùm khoe vừa được ba mẹ dẫn đi du lịch nước ngoài, vô cùng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ đến từ bạn bè, còn cô gái cột tóc đuôi ngựa lại than vãn rằng, mình bị ba mẹ bắt đi học thêm môn này môn nọ. Thật đáng thương!

Trên con đường nhỏ, có bạn được phụ huynh chở trên xe máy, có bạn lại tự mình đi xe đạp đến trường. Nhưng điểm chung chính là, tất cả họ đều khoác lên mình bộ đồng phục trắng mới nhất, để cùng nhau chào đón một năm học mới.

Còn mười phút nữa là trường đóng cổng, buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu. Chiếc xe đạp martin màu hồng chạy như bay trên đường, làm ai nấy đi ngang cũng quay đầu lại nhìn, có lẽ là cảm thương cho chiếc xe nhỏ bé ấy đi.

Tối qua, An Chi nhất thời luyện phim đến khuya, nam nữ chính vượt bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu hiểu lầm mới đến được với nhau, thật quá hay, quá cảm động luôn. Buổi tối coi hăng say bao nhiêu, bây giờ cô muốn khóc bấy nhiêu. Vì cô sắp trễ giờ vào trường rồi aaaaaa.....

Nhờ sự nổ lực và vận may hiếm lắm mới có, An Chi thành công đến kịp lúc bác bảo vệ đang đóng cổng, và tất nhiên nhận lấy tiếng trách mắng đầu tiên của năm học mới, chưa gì đã thấy năm nay khởi đầu không suôn sẻ rồi, thiệt là rầu rĩ quá đi, An Chi vừa nghĩ vừa dắt xe vào bãi giữ, thì buổi lễ cũng bắt đầu.

Cô chạy về phía lớp mình, ngồi ở vị trí cuối cùng, mồ hôi chảy dài bên thái dương. Thấy cô ngồi xuống ghế mà thở hổn hển, cô bạn ngồi cạnh trêu chọc:

“Này An Chi, cậu chạy thế này không khéo giảm được tận hai kí đó. Haha..”

“Haha..”. Các bạn ngồi gần xung quanh nghe thấy cũng cùng cười, An Chi như quen với lời trêu chọc này, cũng không đáp, cô lấy khăn giấy từ cặp ra lau mồ hôi cho mình.

Từ nhỏ cô đã nghe quen những lời chọc ghẹo về ngoại hình mập mạp của mình, nhưng cũng may, đa phần nó đều không mang theo ác ý. Như cô bạn vừa nãy, cô ấy chỉ đơn thuần là trêu cô thôi. Cô cao một mét sáu ba, nặng năm mươi tám cân, so với các bạn nữ cùng tuổi thì to hơn một vòng luôn. Huhu, cô bạn học cùng lớp còn đùa, nói khi nào cô đủ tạ, sẽ bán cô đi nữa đó. Thiệt tổn thương mà, tuy cô hơi to mập nhưng tâm hồn cô vẫn còn trong sáng và nhỏ nhắn lắm nha.

Cô bạn ngồi cùng lại bất chợt quay qua An Chi, “A..” một cái rõ to:

“Ủa Chi, cậu không xem danh sách mới hả? Cậu chuyển lớp khác rồi mà, sao lại chạy đến đây ngồi?” Cô bạn nhìn An Chi với ánh mắt muốn có bao nhiêu cạn lời thì có bấy nhiêu.

Bàn tay đang lau mồ hôi của An Chi cứng đờ, cô ngơ ngác quay sang cô bạn, hỏi với giọng khó tin.

“Gì? Tớ chuyển lớp hả? Khi nào? Sao lại chuyển lớp?” Đừng trách sao cô lại hoang mang như vậy, tha thứ cho cô, đến tận hôm qua cô mới về đến nhà. Buổi tối lại xem phim đến khuya, sáng nay lại dậy trễ, đến trường kịp giờ cô đã thấy thần may mắn chiếu cố mình lắm rồi, thời gian đâu mà đi xem bảng thông báo, cô cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào nhóm bị chuyển lớp mà.