Chương 10

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh vào ngày khai giảng năm học mới. Anh ngồi ở góc xa nhất trong lớp học, dẫu vậy vẫn thu hết sự chú ý của cô.

Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngần, dù là đang ngồi nhưng vẫn rất dễ nhận ra thân hình anh cao lớn hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Anh thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, không hề quan tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của một bạn học xa lạ đang đứng ngay cửa lớp là cô.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây bằng lăng to lớn nở đầy hoa tím, có đậm, có nhạt. Từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh mang theo nét mềm mại của thiếu niên, cùng sóng mũi cao thẳng.

Có cơn gió thổi qua, làm tán cây rung lên xào xạt, ánh mặt trời dịu dàng của buổi sáng len qua lá cây bằng lăng, rọi lên nơi góc lớp anh đang ngồi, nhảy múa trên hàng mi anh. Khoảnh khắc đó An Chi cảm thấy anh chính là thiên thần được phái xuống nhân gian.

Trong sáng và tươi đẹp.

Cô thừa nhận mình bị vẻ ngoài của anh làm rung động. Nhưng thích anh là từ khi nào nhỉ???

Là từ những lần anh chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cô khi cô đi học trễ. Hay là khi anh kiên nhẫn giảng đề toán khó cho cô, dù nhiều lúc cô làm anh tức giận đến mắng cô là đồ ngốc, nhưng sau đó anh cũng chỉ bẹo má cô xem như trừng phạt rồi lại cam chịu giảng lại từ đầu.

Trái tim bắt đầu đập thình thịch mỗi khi anh cười với cô, đầu ngón tay như bỏng rát khi vô tình chạm vào anh. Cô biết cô thích anh, thật sự rất thích anh. Nhưng cô biết phải làm sao đây, khi nghe anh chính miệng nói có người anh thích, bông hoa tình yêu vừa chớm nở trong cô như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Cô lựa chọn trốn chạy.

An Chi hoảng loạn đứng dậy, cô bước nhanh đến lan can quán, cố che đi đôi mắt ửng đỏ chực trào rơi nước mắt. Không muốn để Khang nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của cô. Nếu anh nhìn ra tình cảm mà cô đang che giấu, liệu anh có còn làm bạn với cô? Hay sẽ khinh thường và chán ghét cô???

Lưng cô bỗng áp lên vòm ngực rộng rãi, đôi tay quanh eo khẽ siết, ôm trọn cô vào lòng. Cô nín thở, quên cả chớp mắt. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ An Chi, nóng đến mức cô cảm thấy mình như bị choáng.

Như lo sợ cô sẽ hất tay anh ra, vòng tay đang ôm cô, lại siết chặt thêm chút nữa.

“An Chi, tớ thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu đừng ghét tớ có được không? Tớ thật sự khó chịu lắm.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, gần đến nỗi cô cảm thấy mỗi chữ thốt ra, môi anh đều chạm vào cổ cô. Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Anh thích cô? Khang nói anh ấy thích cô! Hóa ra người anh thích từ lâu chính là cô. Cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc vỡ òa trong trái tim cô. Tuyến lệ đáng ghét không chịu sự khống chế, tùy ý để nước mắt lăn dài trên má. Cô khẽ nấc...

Chàng trai đang ôm cô giật mình buông tay, xoay người cô lại. Nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, ánh mắt anh chợt co rút. Khang hoảng loạn đưa tay lau đi nước mắt cô, nếu biết trước sẽ dọa cô khóc thành thế này, anh sẽ không tỏ tình với cô. Chỉ vì anh không nhịn được, nhìn thấy cô trốn tránh anh, lại đi thân thiết với người con trai khác, anh lo sợ và ghen tỵ đến muốn phát điên.

An Chi nhào vào lòng Khang, ôm anh thật chặt. Cô thực sự vui quá, vui đến phát khóc. Hóa ra người cô yêu thầm, từ lâu đã yêu thầm cô.

An Chi nằm trên giường, tay sờ vào sợi dây chuyền bạch kim được đeo trên cổ, cười vui vẻ như một đứa ngốc. Đây là quà Noel mà Khang tặng, cũng chính tay anh đeo lên cho cô. Đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, An Chi đỏ mặt. Dù chỉ là chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng Khang thật sự đã hôn cô. Nụ hôn đầu của cô được trao cho người con trai cô thích nhất. Thật tốt!

Màn hình điên thoại sáng lên , báo có tinh nhắn mới đến.

[Bạn gái ơi! Cậu đang làm gì đó?]

[Tớ chuẩn bị đi ngủ. Khang cũng ngủ sớm nhé!]

[Cậu gọi tớ là gì?]

[... Bạn trai >.<]

[Uh. Ngoan lắm :3 Sáng mai bạn trai mua bánh mì tiệm dì Phương cho bạn gái nhé. Ngủ ngon. Nhớ bạn gái lắm!]

Nhìn những dòng tin nhắn Zalo trong điện thoại, An Chi cười hạnh phúc.